- Vy! ( giọng nói ấm áp đến xé lòng)
- Mẹ!
- Vy! con gái tôi! Vy Vy!
Trên tay mẹ cầm chiếc giỏ, tay còn lại cầm ba lô nhỏ! mẹ thả xuống đất sững sờ nhìn đứa con gái nhợt nhạt đơn hiu quạnh trí mới sinh! sống lạnh? lẽo ở chùa, một mình vượt qua bao đắng cay!
- Vy!
Cô đứng dậy bước từng bước chậm rãi lại mẹ! mẹ chạy nhanh lại bên cô! ôm cô xoa đầu cô vào lòng như thuở con còn bé thơ cái thuở con thẫn thờ đợi mẹ mỗi khi mẹ đi làm xế chiều, đẫm nước mắt! thôi làm gì còn nước mắt để khóc nữa! cổ họng cứ đẳng ngắt đau nhói!
- Vy! nhìn con mẹ xót xa quá, mẹ bỏ rơi con hơn nửa năm qua, mẹ có lỗi với con, thương con lắm nhưng mẹ biết làm sao, nhớ con lắm nhưng chân mẹ không đi được,Vy ơi mẹ xin lỗi con!
- Không sao mẹ, con vượt qua tất cả rồi, cứ nghĩ con sẽ tìm đến cái chết nhưng mẹ con con mẹ tròn con vuông rồi, cháu mẹ cháu mẹ là con trai!
Cô lơ mơ nhìn hình bóng người đàn bà lớn tuổi đi từ từ từ lại gần đoán!
- Là! ? Ai vậy???
Bóng dáng một lúc càng gần hơn nửa năm gặp lại mà em vẫn cứ nhớ như in cái bóng dáng đó quả không sai!
- Mẹ! là mẹ! (Cô lay vai mẹ cô)
Mẹ cô kéo cô đứng dậy, vì vết thương cô vẫn còn đau, mẹ đỡ cô! ngày gặp lại cô không biết là vui hay buồn! lời hứa năm xưa lẽ nào là sự thật?
- Bác!
Mẹ Khải Minh bước vào nhìn xung quanh căn phòng cô ở, bà nhìn vào con trai cô đang nằm trên giường! bà bước tới bước!
- Con vất vả rồi, vất vả lắm rồi! bác biết ơn con khi giữ trọn lời hứa năm xưa! bác cảm phục con một mình vượt qua năm tháng đó! nếu là bác, bác không thể mạnh mẽ như con! ( mẹ anh nắm tay cô)
- Bác! tại sao hôm nay, bác lại ở đây?
- Bác về để thực hiện lời hứa năm xưa với con!
Cô cứ đưa mắt về phía trước cửa! cô đang mong ngóng về điều gì đó, mẹ anh về đây vậy anh đang ở đâu hả Minh? Lẽ nào đến bây giờ tất cả mọi người đều giấu anh? Lẽ nào anh không hề biết suốt năm tháng qua cô lặng lẽ mang thai và sinh con? Sao anh vô tình đến mức như thế? Anh giết em cho rồi Minh ơi!
- Con đừng nhìn về phía cửa nữa! không có ai đâu…
Mẹ anh nói làm bao nhiêu hy vọng trong cô sụp đổ! không có đâu,anh không về thăm mày đâu Nhã Vy! người ta nghĩ mày bỏ con rồi, bây giờ hận mày không hết có đâu về thăm mày? Con ngốc! Mẹ anh bước nhanh về phía con trai cô nhanh như chớp bà bế nó lên ngắm nghía nó, bà cười nụ cười phúc hậu nhưng mắt bà ngấn lệ.
.
- Chính là con thằng Minh đây mà! cháu dòng họ Phương đây mà!
Cô và mẹ vội bước tới! cô đưa tay đỡ đầu con cô! cô đang sợ điều gì đó! sao vậy Vy? Mày đang lo sợ gì?
- Mẹ mang ơn con rồi Vy ơi, cảm ơn con ngàn lần vì lời hứa năm xưa! cảm ơn con đã sinh cháu cho dòng họ Phương! đứa cháu đích tôn giống Khải Minh như khuôn! Mẹ mang ơn con!
Bà ôm nó vào lòng khóc nức nở như bao năm qua nỗi oan ức mà giấu trong lòng hôm nay bộc phát hết ra! đáng ra cô phải hạnh phúc cô thấy vui vì bà giữ lời hứa! tại sao trong tâm cô bây giờ hiện lên sự ích kỷ cô sợ bà vì quá yêu thương cháu bà sẽ giành giật nó với cô!
- Đưa con cho con, cháu khát sữa rồi, trả con cho con!
Người cô run run lên,cô cố ôm lấy con thật nhanh, quay mặt đi cô giả vờ cho con bú! mẹ cô cau mày nhìn cô!
- tháng ngày qua rồi mẹ về đây muốn có trách nhiệm chăm sóc cho con! Vy! về với mẹ! ( mẹ anh nói)
- Mẹ nói gì vậy đây mới chính là mẹ con! (cô chỉ tay về phía mẹ cô)
- Con sinh cháu cho dòng họ Phương! thì mẹ cũng là mẹ của con, không sinh con ra nhưng mẹ cũng có trách nhiệm! về thôi Vy Vy!
Đây chẳng phẳng phải là những điều cô muốn nghe suốt năm tháng qua sao?cô trông đợi từng ngày mà? Sao bây giờ cô lại cảm thấy dày vò thế này? Sao cô lại chùn chân?
- Khải Minh! nó!
- Con xin mẹ, con xin mẹ đừng nhắc đến tên người đàn ông ấy nữa con rất khổ để quên được, mẹ đừng nhắc nữa! (cô vừa lắc đầu vừa khóc)
- Vy! con bình tĩnh mẹ coi! (mẹ cô bước lại trước mặt cô ngồi khụy xuống)
- Nhưng nó và Tuyết Liên!
- Con không muốn nghe con không muốn nghe bất cứ điều gì nữa,đừng gieo rắc nỗi đau thêm nữa con sắp quên được rồi!
- Có phải hôm nay con không thấy Khải Minh ở đây con hụt hẫng lắm phải không???
- Con không cần nữa, chẳng phải con theo đúng lời mẹ muốn còn gì?
- Nhưng giờ mẹ đã giữ lời hứa với con về đây đón con, vậy mẹ đã làm gì sai?(mẹ anh hét lên)
- Con cần thời gian để suy nghĩ!!
- ,, hay ngày? Mẹ sẽ đợi!
- Dạ! ngày!
- Được! mẹ chờ tin con!(sau đó bà đứng dậy đi ra ngoài)
Đúng vậy mà, những việc mẹ anh làm tính tới thời điểm bây giờ bà giữ lời hứa còn gì? Đưa cô về bên anh tại sao cô lại vậy? Sự dứt khoát của bà lúc này làm cô sợ hãi cô cảm nhận điều gì đó làm cô bất an.
Liệu về bên anh lúc này có chắc chắn bảo vệ được con không? Rồi có chắc họ sẽ không làm gì con cô không? Hay là ẩn sâu bên trong là thế lực âm mưu lớn! có khi nào họ dụ dỗ em để cô về rồi bắt con cô không? Muôn vàn câu hỏi trong đầu cô!
- Mẹ giờ con phải làm sao? Làm sao mới đúng? ( cô hỏi mẹ cô)
- Quyết định là ở con, nếu họ thật sự có trách nhiệm, mẹ đành để con theo họ nhưng họ Mafia Vy ơi liệu con theo họ! con có được an toàn không???.