Từ xa nội cô đang ngồi,cô bước vào ba thấy cô liền quay đi...
- Ba...
- Ba con về rồi, con xin lỗi...
- Mày biến đi, để tao yên, nhìn mày tao bệnh
thêm...
- Sao anh nói con vậy?
- Con hư là tại mẹ! ( Ba cô chỉ mặt mẹ)
- Ba tha lỗi cho con, bây giờ ba không muốn nhìn mặt con nữa...con biết, nhưng ba cố gắng khoẻ lại, con quỳ bao lâu cũng đc...
- Mày chết đi có lẽ tạo sẽ không đau đớn như bây giờ...đi đi biến khỏi đây, tao không có đứa con gái như mày...
Trước mặt ba cô, cô quỳ xuống... tiếng đồng hồ cô quỳ ở bệnh viện ngay giường ba..
người ta đi ra đi vào cứ nhòm ngó..bỗng có người lên tiếng.
- Con Vy đẻ thuê mà? Nguyên cái thị trấn ai không biết nó?
- Đẻ đứa con gái đúng là như bom nổ chậm...
Ba cô đã điên nghe càng điên hơn, ông chửi hết la hét muốn nổ bệnh viện đến cuối cùng khóc hết nước mắt cô cũng không thể nào chịu được nhục nhã nữa cô cầu xin mẹ...
- Mẹ cho con về nhà, con sắp hoá điên rồi..Mẹ cô dau xót nhìn đứa con gái... mẹ con bị nguyên cái dòng họ xua đuổi...lúc này cô chợt nghĩ đến anh, nếu cô không đi khỏi đây sẽ ko thoát khỏi anh, với tính cách của anh sẽ không để cô yên...!không dễ dàng gì đâu...anh đau lúc đó thôi, cái gì anh thích thì anh sẽ chiếm lấy đến cùng...cũng như những lần ân ái...anh thích thì sẽ không bao giờ chạy khỏi tay anh...chỉ có cách chạy đâu đó vì bây giờ có thể anh sắp đến nhà cô rồi...mafia cơ mà???
- Mẹ,mẹ phải giúp con con không thể ở đây được...
Tại sao? Nhà mình thì ở sao không được? Người đàn ông đó sẽ tìm con, nhanh lên mẹ, nếu chậm dù phút cũng không thể thoát được...
- Nó là ai mà phải sợ, mẹ đang mong gặp, mẹ gặp nó mẹ cho nó trận...
Cô kéo tay mẹ bụng cô cồn cào trống rỗng trán lấm tấm mồ hôi cô sắp không trụ được nữa..
- Người đàn ông đó họ không phải người bình thường nếu không kịp trốn đi, cả dòng họ sẽ giết con và cả mẹ, giúp con đi...!Cô vừa dứt lời cô chóng mặt quay cuồng...
- Mẹ....con....con thấy...oẹ...oẹ..
- Vy Vy....?
- Mẹ...oẹ oẹ
Cảm giác trong đời lần đầu tiên cô có lạ lẫm, mệt mỏi, cảm giác không thể chống chọi được với điều gì nữa, chợt nhớ ra chẳng phải từ lúc ân ái với anh cô chưa lần có kinh nguyệt...cô....?
- Bao lâu rồi con chưa có kinh nguyệt? (mặt mẹ nghiêm túc)
Cô chợt nhớ ra….đã từ rất lâu rồi thì phải, rất lâu rồi cô chưa có kinh, kể từ đợt cô biết đến người đàn ông tên Khải Minh, ngủ với anh ngày đêm, đi bên anh,ôm ấp anh trên giường dường như cô không còn nhớ đến điều đó nữa...cô run run nhìn mẹ...
- Mẹ...con có thai rồi, tháng rồi con không có....
Vừa dứt lời thì...
- Mày....mày nói gì????
Dì cô đứng từ cửa mặt bà trợn lên...mắt nhìn cô không rời...tay chỉ vào mặt cô bà đi lại gần...
- Mày có thai? Mày chưa chồng còn đi học mày có thai? Vậy là tin đồn mày đẻ thuê là thật?
- Dì lại chỉ gần mặt cô, vừa dứt câu đưa tay lên tát cô thì
- Mày câm miệng lại, tao là mẹ nó hay là mày???( mẹ cô đứng dậy tát dì)
- Chị???
- Tao sao? Tao là mẹ nó con tao hư tao chịu, mày đủ chưa?
- Chị muốn bác giết nó?
- Giết hay không không đến lượt mày lên mặt dạy nó trước mặt tao, tao đánh con mày trước mặt mày, mày chịu không???
- Tôi không ngờ chị mù quáng bênh nó, chị không biết dạy con thì tôi mặc kệ, mặc kệ con chị!
- Câm và biến khỏi nhà tao..nhanh...
Đó là lần đầu tiên cô thấy mẹ hung hăng đến thế,chưa bao giờ mẹ đánh dì...
- Mẹ....con xin lỗi...(cô khóc)
- Có thai??? ( giọng ai lên tiếng)
Cô và mẹ giật mình quay lại....
- Con Vy có thai??? ( là ông bà nội cô)
- Ba Má....( mẹ nắm tay cô kéo lại)
- Nội tha cho con, là con sai con nhận, nội đừng đánh con, con đau lắm...đừng đánh con nữa nội.
- Con lạy ba, ba ơi nó là cháu ba...ba đừng làm vậy ba ơi...nó là con con đẻ ra...
- Phá...phá gấp...nếu không nguyên cái dòng họ sẽ bị xỉa xói mỉa mai, không ai ngóc đầu
nổi...phá...phá thai....
- Nội ơi con xin nội, con sẽ bỏ đi, tự sinh con, tự nuôi, con không bao giờ về đây để làm xấu mặt dòng họ nữa...nội đừng bắt con bỏ em bé, như thế là tội ác nội ơi...
- Ác...mày nói tội ác? Không chồng mà có thai?Mày nghĩ không ác?
- Đem nó lên bệnh viện...gấp, bỏ thai, bỏ gấp...( nội cô nói)
- Không được, con không đi...!không đi...
- À...!không...chở nó ra tỉnh khác, không đc đem lên huyện,cả cái thị trấn này sẽ biết...đi...đi gấp...
Người ta lôi kéo cô lên xe cô cứ giãy giụa đau khổ,cái gì? Con cô và anh??? Tại sao bắt cô bỏ? Đứa con cô vừa mới cảm nhận nó trong cuộc đời? Đứa con trong tình yêu của cô và anh? Cho dù ai có chà đạp nhẫn tâm bắt cô bỏ con...cho dù đến hơi thở cuối cùng em cũng sẽ chiến đấu..
- Bác ơi, dì ơi, đừng nghe lời nội, bác cũng có
con...đừng bắt con phá thai, đừng mà, cho con xuống xe đi...được không?
Nhà cô phong kiến, cổ hũ mặc dù họ rơi nước mắt khi thấy cô gào thét, họ đau lòng khi thấy cô đến cùng vẫn muốn bảo vệ giọt máu của mình...nhưng,họ mặc kệ, tiếng gào thét, bụng đói, ói cô lịm đi lúc nào không hay...
Tỉnh dậy cô nghe tiếng tít tít...ngửi thấy mùi sát trùng, chân cô giang rộng ra, có cái gì đó chọt vào của cô,cô hoảng hốt (cô bật khóc...)
- Xuỳ....im lặng...( bác sĩ nói)
- Cô ơi...
- Xuỳ...im....
Vậy là thật rồi, họ đang cố giết con cô....
- Đừng mà cô...con không muốn phá thai...
Ở đâu y tá bất ngờ bịt miệng cô lại....bác sĩ đi lại ghé xát tai cô...
- Nếu không muốn phá thai, hãy cứ giả vờ như con đã bị phá thai...con hiểu bác nói gì không???
Cô giật mình nhìn thẳng vào mắt bác sĩ đang đeo khẩu trang...
- ...(cô gật gật đầu)
- ....xuỳ...
- Cảm...ơn..
- Im....
- Thai tuần tuổi! ( bác nói nhỏ tiếp trong tai cô)
- .....( gật gật)
Cô bước xuống kéo quần lên...chân cô run run định bước ra ngoài thì y tá kéo cô lại đẩy cô đi ra cửa sau...
- Nếu không muốn mất con...thì đi cửa này...
- Là sao chị...
- Im lặng làm theo, không được hỏi!
Là sao tại sao vậy?cô có nên nghe lời họ không? Nếu bước ra trước thì cô có còn giữ được đứa con không?Nếu bước phía sau có chắc cô thoát khỏi gia đình cô mà giữ con không?cô đứng giữa con đường bước theo con đường nào cô sẽ hạnh phúc...nếu con đường nào cũng là ngõ cụt vậy thì trong lúc này cô nào có sự lựa chọn...vậy thì cô đành chọn trong ..
- Có chắc em sẽ trốn được không chị?
- Vậy cô bước ngay về phía trước cho tôi...
Miệng nói cô bước về phía trước, tay kéo cô đi thật nhanh ra cửa sau,trước mặt cô là chiếc xe đậu đó...quen lắm...cánh cửa xe mở ra một người đàn ông cao to cơ bắp múi múi đầu trọc, tay chi chít hình xăm đeo kính đen bước ra...cô thật sự sợ...
- Chị...là sao???
- Lên đi cô Nhã Vy...(Người đàn ông đó cúi người lịch sự nói)
Giọng ai trong xe vang lên, nói tiếng anh...
- Hurry Up...Plss!!! ( nhanh lên đi)
- Mời cô...
Câu trước nói mời cô lịch sự thì nó nắm vai cô xách lên cái vào xe, kéo mạnh cánh cửa lại cô choáng váng...
- Mấy người là ai???
- Cô cứ ngồi im...(anh ta nói)
Tài xế lấy điện thoại lên...bấm số ai đó tụi này nói toàn tiếng anh...
- Hello...sir...! ( thưa sếp)
- Yes...All??? ( vâng…tất cả sao?)
- All...ok! ( tất cả tốt rồi)
Họ nói cực kì ngắn gọn, không dài dòng,câu lệ nhìn đám người ngồi trong xe cô hoang mang...
- Các anh là ai? Có phải? (cô dần đoán ra)
- Cô đoán đúng rồi, cô nên ngủ giấc đi, ở đây...!không ai hại cô cả!
Cô ngồi dựa lưng vào ghế,cảm nhận được ai đứng sau chuyện này...cô biết sẽ nhanh nhưng cô không nghĩ nhanh đến mức này nhắm mắt lại cô đói sắp ngất xỉu rồi...cô khóc,khóc không phải vì đã thoát khỏi gia đình khóc vì đứa con cô đang có, biết là hạnh phúc nhưng cô cứ nghĩ đến quãng thời gian sắp tới,cô không thể hình dung được mọi việc...đưa tay sờ bụng liệu mẹ và con có đi hết đoạn đường tháng ngày???.