Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

chương 97: lo

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

“ Khụ..” Thiếu Hiên thấy Hồ Điệp cứ nhìn mặt mình mà mất hồn, thì lên tiếng: “ Cô nương..Cô nương, không sao chứ?” Dân Hạo?

“ Hả? À..Hơ hơ..Ta không sao. Thất lễ quá.” Hồ Điệp nhìn hắn cười vu vơ, cúi đầu lẩm bẩm: “ Ngày hôm đó, nếu như..Tại cái tên anh họ đó, ra tay nặng quá nên mình mới bị phạt và bị lưu đầy tới nơi này. Nếu đi du lịch, là đâu có chuyện gì xảy ra chứ. Biết ngày đó, không nên lấy cái viên ngọc chết tiệt đó rồi! Tò mò hại thân! Hầy..”

Thiếu Hiên nghe nàng lẩm bẩm gì đó rồi còn thở dài, thì lên tiếng hỏi: “ Cô nương..Thật sự không sao chứ?”

“ Không. Ta đã bảo..” Hồ Điệp bỗng nhìn mặt hắn quát, có chút lớn tiếng, nét mặt cũng có chút tức giận vô cớ nhưng nàng đã kìm chế cảm xúc kịp thời.

“..Hơ hơ..” Miệng cố cười cười, hơi cúi đầu nói: “ Xin lỗi.”

“ Không sao.” Hắn ta nhìn nàng, miệng nhếch lên. Nụ cười thật ôn nhu và ấm áp.

“ Cô nương ở đâu? Ta sẽ đưa cô nương về.” Hắn quan sát nàng. Màu tóc..Lạ thật Chẳng phải, là người dùng đàn của sư bá để tham gia cuộc thi Vũ Âm Khí hội đây sao?

Tên ám dạ nhìn Hồ Điệp trong lúc nàng hát ở điệp khúc cuối, chính là hắn.

Thiếu Hiên thấy y phục của nàng có chút phong phanh, vì ngoài bộ đồ lót ra và nàng chỉ khoác thêm một chiếc áo nữa mà thôi, nên hắn đã cởi chiếc áo khoác ngoài của hắn ta ra đưa cho nàng.

“ Cô nương..y phục của..Khụ..Cầm lấy. Mặc vào đi. Coi chừng bị cảm lạnh.”

“ Đa tạ!” Nàng cười lịch sự, nhận lấy cái áo của hắn.

“..” Hồ Điệp định nói chỗ thuyền của nàng đậu để hắn đưa mình về nhưng thấy Hàn Phong đang đi tới, tay đang cầm chiếc áo của tên kia đang định mặc vào thì lại thôi, nàng định trả lại cho hắn ta.

Hàn Phong cuối cùng cũng tìm được người mà hắn muốn tìm, hắn vừa đi lại thì thấy nàng cứ nhìn tên kia. Hắn đi lại gần nàng, cởi áo choàng của hắn ra choàng cho nàng rồi nhìn tên kia một cái.

Thiếu Hiên nhìn Hàn Phong và thấy hành động của hắn dành cho nàng thì hơi cúi đầu, có vẻ hắn giống kẻ chen vào, sau đó bị ném sang một bên.

Hàn Phong nhìn nàng một cái rồi lấy chiếc áo từ trên tay nàng, trả lại cho tên kia: “ Đa tạ huynh, đã ra tay cứu nàng ấy. ” Gương mặt không cảm xúc, đôi mắt lạnh lẽo.

Hai tên nhìn nhau, một nóng một lạnh.

Hồ Điệp nhìn hai tên, thầm nghĩ. Kiếp này, hai tên không phải là bạn? Vậy mà kiếp sau, lại trở thành bạn? Mà còn thân thiết nữa chứ? Đúng là khó hiểu thật.

Thiếu Hiên nhìn diện mạo của Hàn Phong, mày hơi nhíu nhẹ nhưng rồi lại dãn ra, nhếch miệng cười ôn nhu: “ Không cần khách khí. Tại hạ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.” Hắn hơi liếc nhìn sang phía nàng một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Hắn nhìn chiếc áo của mình, miệng tựa tiếu phi tiếu như muốn tự giễu bản thân mình đã quá nhiều chuyện. Hắn nhớ lại cặp mắt lạnh lẽo của Hàn Phong, thì có chút trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt đó, chẳng lẽ..Có lẽ, đã lầm!

Hồ Điệp nhìn theo bóng lưng của tên giống anh họ nàng, mặt nàng hơi trầm tư.

Nụ cười và cả ánh mắt vẫn là cùng một người. Chỉ khác mỗi chỗ, dáng vẻ không hề có chút phong lưu nào mà thôi. Lại còn mới giết người xong..

Hàn Phong lạnh lùng nhìn tên nam nhân ở trần nằm chết dưới đất rồi nhìn nàng, thấy ánh mắt của nàng vẫn đang dõi theo hướng của tên kia đi mãi, không chịu dời tầm nhìn.

“ Không sao chứ?” Thanh âm vẫn lạnh.

Không chờ nàng trả lời, thì hắn đã bế bổng nàng lên rồi phi thân đi. Bay thẳng lên cao, lên trên tận cùng của các ngọn cây cao.

Mấy chục tên cản đường hắn đã bị giết chết gần hết, chỉ còn có hai tên đã nhân cơ hội mà chạy mất. Tuy nhiên, hai kẻ đó cũng bị trọng thương khá nặng.

“ Quen hắn ta sao?” Hàn Phong nhàn nhạt hỏi ai đó. Tại sao nhìn tên đó, mà thất thần như vậy?

Hồ Điệp túm chiếc áo choàng lại vì nàng cảm thấy khá lạnh, trả lời một cách mơ hồ: “ Không quen. Nhưng, cũng không hẵng là không.”

Lão thiên..Tại sao sắp đặt hai sự trùng hợp này? Sao cứ có cảm giác..Ba người họ, rất có duyên với nhau thì phải? Kiếp này và cả ở kiếp sau nữa. Vậy mình của cái kiếp này, đâu rồi? Có khi nào, gặp luôn bản sao của mình không? Nếu gặp thật, chắc..Không biết sẽ ra sao?

Hàn Phong nghe nàng trả lời như vậy thì hơi nhíu mày, hắn không biết ý tứ của câu nói đó là sao? Nhưng cũng không hỏi thêm gì tới tên đó nữa.

Khi nãy, hắn quan sát thì thấy trên người của tên sắc lang đó, trên vai trái của hắn ta có một ấn kí hình con Hoả Long. Hoả Long giáo, hắn là người của tà giáo.

Đôi mắt lạnh hơi trầm xuống. Tại sao người này, lại bị người tà giáo bắt đi? Lại gây chuyện ở đâu nữa sao? Lại giấu hắn..

“ Lại gây chuyện ở đâu nữa, có phải vậy không? Nên tên kia, mới tìm tới?”

“ Gây chuyện gì chứ? Ta không quen và không hề biết tên biến thái đó.” Nàng lườm tên bế mình, rồi nói tiếp: “ Hay là huynh? Huynh kết thù với hắn? Nhiều kẻ thù quá nên quên rồi?”

Mà nếu là kẻ thù của hắn thì, sao không kiếm hắn mà lại kiếm mình? Mình mới đến, đâu có kết thù..Chỉ có mỗi đám kia thôi.

“ Không phải.” Kẻ thù của hắn, chẳng lẽ hắn không biết? Nếu là kẻ thù của hắn, thì họ tìm người này để làm gì?

“ Không? Ta cũng không? Vậy hắn vì sắc sao?” Hồ Điêp sờ sờ cằm, suy nghĩ.

Đã mặc nam trang rồi mà. Từ lúc đi, đâu có thay nữ phục. Kì lạ. Chẳng lẽ, tên đó tinh mắt tới vậy? Ruồi bay qua, thì biết ngay con nào là đực, con nào là cái rồi sao? Ba tên tội phạm kia, còn không nhận ra mà hắn lại biết mới ghê. Hắn ta là do đám kia..Không thể nào, bọn chúng đâu biết mình là con gái chứ? Vậy là ai cố tình, muốn hại mình?

Hồ Điệp chợt nhớ lại lời của tên sắc lang kia, lúc nàng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Nàng ngước đầu nhìn tên nào đó, ánh mắt đa phần là phẫn nộ và hình hai viên đạn. Nàng không biết tại sao mình lại như thế? Cảm thấy không có chút vui vẻ gì, khi biết tên này, có người đeo bám và hại tới nàng.

“ Có chuyện gì?” Sao tự dưng, nhìn hắn như thế chứ?

“ Không có gì.” Hồ Điệp định hỏi gì đó nhưng lại im, vẫn là dùng ánh mắt đó để nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Chắc là, hại đời con người ta rồi bắn súng đây mà!

“ Không? Vậy sao nhìn bằng ánh mắt đó?”

Hồ Điệp liền chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nàng cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm: “ Hưm..Ta nhìn không được! Nhưng người ta nhìn, thì được!”

Nàng không nói thêm gì nữa, sắc mặt cứ như ngầm ngầm, không vui.

Hàn Phong nhìn người mà hắn đang bế, hắn không hiểu nàng đang muốn nói gì về hắn. Nhưng nhìn nét mặt và biểu hiện của nàng thì, có vẻ đang ghen ghét thì phải?

Hắn có làm gì đâu?

Im lặng một chút thì Hàn Phong lại lên tiếng, hình như hắn đang dặn dò ai đó.

“ Về rồi, thì ở trong phủ Thái Uý. Không được đi lung tung ở bên ngoài.” Hắn còn rất nhiều chuyện còn chưa giải quyết xong, lại thêm chuyện của người này nữa.

“ Hoạ tới. Dù có trốn, cũng không tránh khỏi.” Người kia nhìn về phía xa lên tiếng, có vẻ không quan tâm cho lắm.

Hồ Điệp chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn, miêng cười cười rồi hỏi: “ Huynh đang lo lắng cho ta sao?”

Nàng nghiêng đầu nhìn mặt hắn nhưng hắn cứ né tránh.

Thấy hắn như thế, trong lòng nàng lại rất buồn cười. Có gì phải né tránh chứ?

“ Đừng có cãi. Và hỏi linh tinh.”

“ Ta có cãi đâu.”

Nàng lại nhìn nhìn hắn, rồi lại hỏi: “ Huynh đang lo cho ta, có phải vậy không?”

“ Lo?” Hàn Phong nhìn nàng trả lời rồi quay mặt đi, lạnh lùng nói: “ Không.”

Hồ Điệp bĩu môi: Không? Dối lòng..Không lo mà lại dặn như vậy? Lại còn đuổi tới đây?

Bỗng Hàn Phong lại lên tiếng.

“ Về rồi. Ở yên trong phủ Thái Uý, chờ..” Nói tới đây thì hắn lại dừng, lại cúi đầu nhìn người kia rồi quay đầu, đôi mắt hơi cụp xuống.

Hồ Điệp ngước đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn lãng kia có chút khác thường: “ Chờ gì?” Hắn sao vậy?

Hàn Phong nhìn về phía trước, giọng có chút trầm thấp xuống: “ Chờ..tìm được viên ngọc, sẽ đem đến.”

Đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn lên trời một cái rồi lại nói tiếp, giọng vẫn trầm thấp: “ Từ giờ đến lúc tìm được viên ngọc. Đừng đi lung tung. Ở đây, rất nguy hiểm.”

Bầu trờ đêm đầy sao, ánh trăng mờ nhạt. Gió thổi mang chút khí lạnh ban đêm của tiết trời mùa hè sắp chuyển sang mùa thu, có vài phần lạnh thêm. Những tán cây bị gió thổi chuyển động lên xuống, qua lại theo từng cơn.

Từ trên cao nhìn xuống khu rừng ở dưới chân núi Tử Hoa sơn, nó giống như mặt biển bao la có từng cơn sóng lớn nhỏ đang gợn và nhấp nhô lên xuống. Ở trên những cơn sóng nhấp nhô theo từng luồng gió thổi, lại thấy một thân ảnh đang bế một người bay ở phía trên. Nhìn bao quát toàn cảnh, thì thật là thật đẹp.

Hồ Điệp nghe xong lời của người kia thì ngẩng đầu lên nhìn, nàng có chút kinh ngạc khi thấy thần sắc của hắn như thế. Định nói gì, thì lại thôi.

Nàng cúi đầu, hạ giọng: “ Ta biết rồi.”

Tự dưng, có một người xa lạ từ trên trời rớt xuống. Đã cứu, mà còn phải tìm giúp đồ, gây phiền phức cho mình. Có lẽ, huynh gặp ta chính là đụng phải..xui xẻo rồi!!!

Bỗng nhiên, nhìn thấy hắn như vậy thì nàng cảm thấy vô cùng áy náy. Hắn có biết bao nhiều chuyện cần phải lo, vậy mà lại thêm chuyện của mình nữa chứ? Hầy..

Hàn Phong nghe nàng nói vậy thì hơi cúi đầu nhìn, hắn thấy bộ dạng nàng như thể đang nhận lỗi gì đó thì phải?

Hắn không nói gì, mà cứ dùng khinh công đi về thuyền Du Bích.

Vừa đặt chân lên thuyền thì có một đám người đang đứng chờ hai người, ai cũng nhìn họ đầy nghi hoặc. Rõ ràng họ đi về sau mà hai người này, tới giờ mới về.

Bọn họ thấy hai người tình tứ, nam bế nữ liền đi về phòng của mình, không ai hỏi gì hay ở lại. Ai cũng cho rằng, hai người đã đi dạo nên mới về trễ đến như vậy.

Hàn Phong bế Hồ Điệp đến trước cửa phòng của nàng thì đặt xuống, không nói gì mà quay đầu bỏ đi về phòng mình. Nhưng mới bước mấy bước, thì bị bàn tay của người nào đó, nắm lấy áo sau lưng kéo lại.

“ Lại có chuyện gì?” Hắn dừng bước hỏi, thì nghe nàng hét lên.

“ Huynh bị thương rồi.” Nàng liền kêu lên: “ Mau lấy thuốc.”

Chắc là đánh với thuộc hạ của tên sắc lang kia. Đúng là tảng băng, không biết đau sao? Tay bị thương như vậy mà lại bế mình đi về. Sao cảm giác, mình đang có lỗi, nay lại chồng thêm lỗi nữa vậy?

“ Không sao.” Hàn Phong không quay đầu lại mà nói một câu, giọng có chút mệt mỏi. Hắn cứ bước đi về phòng của mình.

Giọng điệu của hắn có vẻ không hề quan tâm đến vết thương của hắn cho lắm, thờ ơ. Hắn định đóng cửa phòng thì người nào đó, lấy chân cản cánh cửa lại, lấy tay giữ chặt cánh cửa, không cho hắn khép cửa lại.

“ Về phòng đi. Ta không sao cả.”

“ Cái gì mà không có sao?” Hồ Điệp lườm hắn: “ Máu chảy như thế, mà bảo không sao? Dù là tảng băng, cũng phải sợ mình tan chứ?”

Nàng không để ý biểu tình của bản thân mình đã có chút vấn đề gì đó khác thường, khi thấy tên bản sao của anh mình bị thương. Có vẻ nàng đang lo cho hắn, ngay cả Hàn Phong cũng nhận ra sự khác thường đó.

Hắn nghe giọng điệu của nàng nói, thì hơi cúi đầu nhìn nàng hỏi: “ Đang lo cho ta sao?” Quan tâm hắn sao?

“ Hả?” Hồ Điệp có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại nói: “ Lo? Không có.” Lúc ta hỏi, thì chối..Chối? Mình..

“ Không? Thì, về phòng ngủ đi.” Hàn Phong nhìn nàng nói xong thì muốn khép cửa. Đồ ngốc này, chỉ chọc hắn tức thêm thôi!

“ Này..này..này..” Hồ Điệp liền không cho hắn khép cửa lại, cố giữ chặt.

“ Buông ra.” Hắn nhìn nàng lạnh lùng nói: “ Về phòng đi.”

“ Cho ta xem vết thương. Ta sẽ đi.”

“ Không sao. Về phòng ngủ đi.”

Nàng đi chen vào trong phòng, nhưng hắn lại nắm tay nàng lôi ra.

“ Huynh đúng là..Đầu máu lạnh!!!”

“ Nói gì hả?”

“ Ta nói..” Hồ Điệp lườm hắn, đang la lớn thì lại im. Kìm lại!

Nàng cố nhẫn nhịn để không gây sự với hắn, nhưng hắn thì cứ cố làm nàng không thể nhịn.

“ Về ngủ đi. Mau lên.” Hàn Phong bỗng thấy nàng im lại.

Quá đáng!!! Không nhịn!!!

“ Huynh tưởng ta muốn...”

“ Khụ Khụ..” Định đánh nhau luôn sao?

Uy Nhiên vừa đi lên thì thấy cảnh tượng, kẻ thì muốn vào nhưng người kia lại không cho. Thấy hai người đang không giữ được bình tĩnh, hắn chen vào.

Hai người đang dằn co nghe thấy tiếng hắn, buông tay ra. Hồ Điệp lườm tên kia, Hàn Phong nhìn nàng rồi lại muốn khép cửa.

“ Này..Đóng cái quái gì? Mở ra..”

Tâm trạng của hắn trở nên không tốt, khi nhớ tới ánh mắt của nàng nhìn tên kia.

“ Buông.” Thanh âm đầy phẫn nộ.

“ Không.”

Uy Nhiên đi lại: “ Có gì từ từ nói.” Hai người này..Điên theo họ mất!!!

Hồ Điệp lấy chân và tay cản lại mà Hàn Phong cứ muốn khép hai cánh cửa lại nên hắn đã mạnh tay hơn và khép cái cửa, kết quả là chân của nàng bị kẹt giữa hai cánh cửa.

Nàng cắn đôi môi nhìn tên đối diện, đôi mắt to đầy lửa giận.

Hàn Phong nhìn sắc mặt nàng, buông tay, không khép cửa lại nữa.

Qụa..quạ..quạ..ụa..ạ..

Uy Nhiên và mọi người sửng sốt. Thôi rồi!!! Hoàng thượng..

Nàng không hề la, cúi đầu. Từ từ rút cái chân ra, buông tay ra, không giữ cánh cửa nữa.

Hồ Điệp nhả ra một thanh âm nhẹ nhàng, có vẻ như không có gì cả.

“ Muốn khép lại. Được. Khép đi. Ta về phòng.” Hồ Điệp mím môi.

Mọi người hả họng nhìn biểu tình của nàng, quả là ngoài dự định của họ. Không có chút tức giận? Không nói gì, mà cứ thế mà đi sao?

Hàn Phong chụp lấy tay nàng, đi ra hỏi: “ Không sao chứ? Ta..” Hắn định nói gì nhưng người kia, không cho hắn nói.

Nàng cúi đầu giơ một tay lên như bảo hắn hãy im lặng, răng cắn đôi môi của mình để cố nhịn đau.

Nàng thật sự không nói gì, nhưng mà lấy cái chân không đau đá vào chân hắn một cái bất ngờ, dùng lực khá là NHẸ.

“ Hả?” Mọi người kinh hô.

Mày kiếm hơi nhíu lại, mắt nhìn người mới đá hắn: “ Nàng..” Tức chết mà!!! Trả thù sao?

“ Chẳng phải, huynh muốn biết chân ta ra sao?” Nàng nhếch miệng cười: “ Biết rồi chứ?” Chân nàng cũng đau, nhưng cố nhịn. Nghĩ sao..mình lại lo lắn cho cái tên đáng ghét này chứ? Đầu máu lạnh mới khép cửa mạnh như vậy!!!

Đám người kia há mồm khi thấy nàng đá hoàng thượng họ như thế, họ nhìn hai kẻ đang nhìn nhau không chút thiện cảm nào.

“ Hai người có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Gặp sơn tặc sao? Hay gặp thích khách? Nhị ca..Bị thương có nặng không? Tiểu Điệp, nàng có bị thương chỗ nào không?” Uy Nhiên thấy hai người lườm nhau, liền đi lên hỏi sang chuyện khác.

Mấy người kia cũng nhào lên hỏi, cho cái chuyện kia trôi qua.

“ Tiểu thư không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Vân Nhi và Diệu Hinh lo lắng không ngừng, hỏi ân cần. Tiểu thư, người thật là! Dám đá hoàng thượng như thế, chỉ để trả thù!!!

Yên Nhã xem xét: “ Nhị ca..Bị thương ở đâu?” Nha đầu..ngươi đúng là kẻ không thể đụng vào!!!

“ Hoàng thượng không sao chứ?”

“..” Mọi người hỏi hai người không ngừng.

Trác Bình đi lại xem xét người của tỷ hắn, xoay tới xoay lui xem xét: “ Tỷ không..Y phục của..”

Âm thanh rất nhẹ nhưng rất lạnh: “ Tránh ra.”

Hàn Phong nắm lấy tay nàng, mắt lườm Trác Bình, có lẽ hắn không muốn tên này đụng vào người của nàng.

Hắn kéo nàng lại gần, ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người: “ Mau về phòng hết đi. Bọn ta không sao.”

“ Tỷ..” Trác Bình định nói điều gì, nhưng chưa kịp nói hết, thì Diệu Hinh và Vân Nhi đã lôi hắn đi rồi.

“ Tam công tử, nên về phòng ngủ đi. Đi thôi.”

Ma Lạc Thần cầm hộp thuốc đi lên, hắn ta đưa nó cho nàng, nói: “ Lọ màu xanh lá.” Rồi quay đầu ra hiệu, bảo mọi người đi. Vì hắn thấy vết thương trên tay Hàn Phong không nặng lắm, nên để cho nàng giúp hoàng thượng của hắn xử lý và băn bó vết thương.

Có chuyện gì mà hoàng thượng lại bị đả thương như thế? Gặp thích khách sao? Y phục của Tiểu Điệp cũng..Có chuyện gì vậy chứ? Hai người thật là..

“ Vào trong đi.” Nàng nhận hòm thuốc, nhìn tên kia chẳng chút thiện ý. Kìm chế cái vụ khép cửa khi nãy lại. Nếu không phải vì huynh đang vì ta bị thương thì..ỨA QUAN TÂM!!!

Hàn Phong không nói gì, đi vào phòng.

“ Oài..Bù ngủ quá!!! Về phòng thôi.” Yên Nhã vươn vai ngáp vài cái, mắt trừng mấy tên kia: “ Còn không mau về phòng ngủ. Đứng đây xem cái gì hả?” Nàng lấy chân đá Chiêu Dĩnh.

“ Sao đá ta?” Chiêu Dĩnh lườm nàng ta.

Yên Nhã nhếch miệng, khiêu khích nói: “ Ta muốn đá đó. Ngươi dám quản sao?” Quân tử báo thù, năm vẫn chưa muộn!

“ A..” Chiêu Dĩnh lại bị Thất công chúa đá. Hắn tức giận nhìn nàng: “ Công chúa..” Hắn định nói gì thì im, bỏ đi.

Y Lệ nhìn Yên Nhã: “ Ngươi thù dai quá vậy? Chuyện đã qua mấy năm rồi, mà ngươi vẫn chưa quên được sao?” Tội cho Chiêu Dĩnh huynh, chỉ vô tình làm đổ đĩa bánh của vị công chúa này, mà..Hây.. năm rồi mà vẫn không quên được, cái chuyện nhỏ tí xíu đó? Không thể tin được?!

“ Hưm..Kệ ta.” Ai mượn hắn, dám làm đổ đĩa bánh của ta làm chi? Tên biến thái..đời này..thù này..Ta mãi không quên..À..Còn có cả tên, ĐẠI DÂM TẶC kia nữa chứ.

Yên Nhã vừa nghĩ tới việc, mình bị Vô Tâm Y Thủ túm lấy áo thì nổi cơn thịnh nộ. Tên khốn đó!!! Ngươi..Ta mà gặp lại ngươi, là ngươi chết không toàn thây!!!

Gia Nhi đổ mồ hôi, gượng cười: “ Chỉ là đĩa bánh thôi mà. Chuyện đã qua.. năm rồi mà!” Thất công chúa thù dai quá!!!

Bạch Di Hiên nhìn hai tên kia nói nhỏ: “ Rút kinh nghiệm. Đừng kết oán với trẻ con.”

Tiêu Dao và Tôn Ngạo cố nhịn cười, khi thấy Thất công chúa đá hắn ta không thương tiếc. Ngươi kết thù rồi đó! Ha ha..

“ Ta nói thế thôi mà..A..” Bạch Di Hiên né không ngừng: “ Ta lỡ nói thôi..A..”

Uy Nhiên lườm họ: “ Đi thôi. Yên Nhã đừng nháo nữa.” Mà muội hắn, quả là người thù dai!!! Mối thù năm..ài..Bó tay, chỉ vì đĩa bánh bé tí!!!

Mọi người định đi thì nghe trong phòng Hàn Phong, tiếng của nàng cất lên làm họ dừng bước.

“ Mau cởi quần áo ra.” Hồ Điệp đặt hòm thuốc lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, mở hòm ra nhìn nhìn rồi tay thò lấy một cái lọ màu xanh lá mà Ma Lạc Thần nói ra.

“ Quần áo sao?” Ai kia hỏi lại. Hắn bị thương ở trên cánh tay mà!

“ Hả?” Hồ Điệp gượng cười: “ À..Ta nói hơi dư một chữ. Cởi áo đi.” Đầu hắn cũng đen tối quá!

Nàng quay đầu qua nhìn Hàn Phong, thì thấy hắn vẫn nhìn nàng, hắn vẫn không chịu cởi y phục của hắn ra, cứ ngồi ở trên giường và đưa mắt nhìn nàng.

“ Sao không cởi đi. Nhìn ta làm gì? Muốn ta giúp sao? À, ta hiểu rồi!” Mắc cỡ? Đúng là..Hết thuốc chữa!!!

Hồ Điệp đổ mồ hôi, đặt lọ thuốc xuống bàn rồi quay đầu định đi ra khỏi phòng, thì nghe hắn nói: “ Khoan.”

Hàn Phong tưởng nàng bỏ đi về phòng nên đã tự cởi y phục của bản thân ra, nhưng thấy nàng vẫn đi liền đứng dậy nắm tay, giữ nàng lại.

“ Vì vậy?” Nàng quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt to có chút gian tà nhìn vào ngực hắn rồi nhìn mặt hắn cười cười: “ Huynh sợ ta đi sao?”

“ Ta đi lấy thao nước nóng. Không đi luôn đâu. Buông tay ta ra.” Sợ mình đi sao? Thiên ạ!

“ Lấy nước?”

Hàn Phong liền buông tay nàng ra: “ Khụ..ừ!” Hắn đi lại chiếc giường rồi ngồi xuống, hơi cúi đầu. Ngượng chết đi được!!!

“ Ừm! Chờ ta một lúc.” Hồ Điệp nhìn bộ dạng của hắn thì cố nhịn cười.

Nàng vừa đi ra mở cửa phòng, thì có một đám té nhào vô phòng.

“ A..” Bọn họ lật đật ngồi dậy rồi nhìn hai người, miệng cười cười.

Hàn Phong thần tốc kéo y phục của mình lại

Khoé miệng nàng giật giật, sau đó quát lớn: “ Chuyện gì đây? Bọn ta chẳng làm gì cả? Xem cái quái gì?” Đám người này, nghĩ mình là sắc lang sao? Sẽ làm gì với vị hoàng thượng họ?

Nàng lườm họ rồi bỏ đi xuống nhà bếp.

Hàn Phong nhìn bọn người nhiều chuyện kia, đôi mắt như ác ma nhìn về đám người đó một cái lạnh đến thấu xương, cả đám vội chen nhau chạy đi về phòng của mình.

Một lúc sau..

Hồ Điệp đá cái cửa phòng của Hàn Phong, dùng chân mở ra.

“ Rầm.”

Tay bưng thao nước nóng đi vào, lấy chân khép cửa lại.

“ Muốn xem gì, thì cứ việc vào xem. Cửa không khoá.”

Nàng đá và lê cái ghế lại cạnh giường, nhìn Hàn Phong nói: “ Cởi áo.” Nàng lấy khăn nhúng nước nóng.

Hồ Điệp đã tắm và đã thay một bộ nam trang mới.

Hàn Phong cởi áo ra, ngồi trên giường, mắt nhìn người nào đó. Đây là lần thứ hai hắn cởi áo trước mặt nữ nhân, cả hai lần đều là người này.

Hồ Điệp nhìn hắn nói: “ Nếu thấy ngại, có thể nhắm mắt lại không cần nhìn. Nếu còn thấy quá ngại thì..”

Nàng bỏ chiếc khăn xuống thao nước: “ Ta sẽ kêu người..”

“ Không cần đâu. Nàng làm đi.” Hàn Phong ngăn nàng lại.

Hồ Điệp gật đầu: “ Được.”

Nàng lấy chiếc khăn, kéo chiếc ghế lại gần chiếc giường hơn rồi ngồi đối diện với hắn. Mắt nhìn vết thương ở cánh tay trái của hắn, nó khá dài nhưng không sâu lắm, máu đã ngừng chảy và hơi khô lại. Tay lấy khăn khẽ chùi nhẹ nhàng, xung quanh miệng vết thương.

“ Có đau không?” Nàng vừa lao vừa hỏi hắn, vì nàng sợ mình mạnh tay qúa sợ làm cho hắn đau.

“ Không.” Người kia nhìn nàng rồi trả lời ngay.

“ Nhìn ta làm chi?” Hồ Điệp quay qua, thấy Hàn Phong cứ nhìn mình thì lên tiếng.

Hắn khẽ ho rồi quay đầu chỗ khác, mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ.

“ Lần sau, ta có bị ai bắt hay đưa đi thì đừng đuổi theo như vậy nữa.”

Nàng không muốn mắc nợ hắn quá nhiều! Và cũng không muốn thấy hắn vì mình, mà bị thương như thế này. Nếu hắn mà xảy ra chuyện gì, sợ rằng bản thân sẽ không sống yên ổn được!

Hàn Phong hơi nhíu mày, nhìn nàng hỏi: “ Tại sao?” Mắt nhìn nàng chăm chú, hắn muốn biết lý do là gì?

Hồ Điệp đi lại lấy thuốc và băng, nàng đi lại ngồi bên cạnh hắn nói: “ Đừng vì một người, mới quen biết như ta mà mạo hiểm tính mạng.”

Nàng liền lấy thuốc đổ lên miệng vết thương, chu miệng thổi lên vết lên thương của hắn để giúp hắn giảm đau.

Đôi mắt trầm tư nhìn người đang chu miệng thổi vào vết thương của hắn. Có phải, như lời người này nói không? Hắn đã vì một người mới quen, mà mạo hiểm tính mạng? Mặc dù mới quen, nhưng từ lúc đầu là hắn đã có một cảm giác, hai người đã quen nhau từ trước hay từ rất lâu rồi.

Nàng lườm hắn: “ Quay chỗ khác.”

Hàn Phong liền quay đầu chỗ khác, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra phía cửa sổ: “ Đó là, ta tự chọn.”

“ Tự huynh chọn?”

Hồ Điệp lấy băng, băng cánh tay to tướng của hắn, vừa băng vừa nói: “ Mạng ai cũng quan trọng, nên hãy tự giữ lấy. Mạng này của huynh, không phải là của riêng mình huynh đâu, mà là mạng của thân mẫu huynh đã cho huynh.” Nàng nói đến câu cuối thì hạ giọng: “ Còn rất nhiều người, đang cần đến huynh.”

Bỗng nàng có một suy nghĩ vĩ đại: Thiên hạ này, đang cần hắn lo! Mới lên ngôi mà đi sớm..giả lại, là tại mình mà đi..Hầy, tội lỗi vô cùng!!!

“ Vậy, mạng của nàng thì sao?” Mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Nhiều người cần hắn? Hắn mệt mỏi với mấy việc đấu đá tranh quyền rồi!

“ Mạng ta..Ta cũng sẽ tự giữ.” Nàng cười lạnh rồi đứng dậy, đi lại bàn và thu dọn mấy thứ trên bàn.

Hàn Phong nhìn người kia nói: “ Mạng nàng, đã không còn là của riêng mình nàng nữa rồi. Thuộc về ta.”

Mặt hắn mặc dù có gì đó lạnh nhưng lại có chút nghiêm túc, nhất là đôi mắt lạnh kia có sự cương quyết, như đang muốn khẳng định cho nàng biết mạng của nàng đã thuộc về hắn từ lúc đầu rồi. Có lẽ, từ lúc hắn cứu nàng hay từ lúc hắn buộc miếng ngọc bội của bản thân cho nàng.

“ Sao?” Hồ Điệp nhíu một bên mày, khoanh tay trước ngực, đứng nhìn hắn: “ Thuộc về huynh? Tại sao?”

Không chờ hắn trả lời, nàng nói tiếp: “ Đừng nói là huynh đã cứu ta, nên mạng của ta đã thuộc về huynh nha.”

“ Ừ..”

Nàng nhếch miệng cười lạnh, rồi mặt đầy nghiêm túc hỏi hắn: “ Nếu ta muốn lấy lại thì sao?”

“ Nói thử xem..Phải làm sao lấy lại?” Đôi mắt trở nên lạnh lẽo, nhếch môi lên nhìn nàng cười có chút tà mị.

Nhìn hắn cười như thế..Có phải..

“ Huynh muốn ta trả ơn có phải vậy không?” Hưm..Không ngờ..quả là không ngờ!!!

Rõ ràng, ngay từ lúc đầu Hàn Phong đã không muốn bắt nàng trả ơn cho hắn, nhưng bây giờ hắn lại có một suy nghĩ khác.

“ Ừm.” Hàn Phong vừa kéo áo gài lại. Miệng vừa hỏi: “ Nếu vậy thì sao? Muốn trả..Lấy gì đây?” Bộ dạng thờ ơ.

“ Sao lúc..” Sao lần trước bảo không cần trả, giờ lại thay đổi?

“ Được..” Hồ Điệp gật gật đầu, như thể đã hiểu rõ lời hắn.

“ Nếu vậy thì..”

Nàng liền đi lại giường ngồi xuống bên cạnh hắn, tay rút cây trâm cài tóc ra. Tóc xoã dài xuống, bồng bềnh.

Bộ dạng có chút gì đó đang nghiêm túc: “ Hiện tại, ta chẳng có gì cả. Lấy thân trả đi.” Được lắm..

Mắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, dò xét. Nhưng nàng, không thể thấy được điều gì, từ đôi mắt lạnh đẹp mơ hồ kia. Nàng nhìn hắn có chút trầm tư, suy nghĩ gì đó.

Hàn Phong hơi nhíu mày, khi nghe nàng bảo sẽ lấy thân đền ơn cho hắn. Ánh mắt có chút quỷ dị gì đó nhưng lặp tức thu lại liền. Hắn chống hai tay ra phía sau, bộ dạng tiêu sái, không thèm cài y phục lại nữa.

Quay đầu qua nhìn người kia hỏi: “ Lấy thân? Thật sao?” Ánh mắt lạnh lẽo, hắn dùng nó để nhìn người nữ nhân ngồi bên cạnh hắn.

Nàng không trả lời mà dùng hành động để trả lời câu hỏi của hắn, tiến lại sát lại của người hắn, lấy tay choàng qua cổ hắn, miệng nhếch lên cười quyến rũ.

Hàn Phong hơi nhìn vào mắt nàng, nhìn hành động của nàng và cả nụ cười kia. Không nói gì, lấy tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của người kia, hắn xoay người một cái liền đè người đó nằm xuống giường. Hai tay thì chống đỡ, hai chân của hắn thì khuỵ gối trụ xuống giường, để ở hai bên của thân người kia.

“...” Hồ Điệp nhìn tên nam nhân đang ở trên người mình, hắn nhìn mình cười tà mị. Mắt mở to tròn nhìn hắn trân trối. Tóc nàng xoã ra nằm ngổng ngang trên giường, càng nhìn càng bị mị hoặc.

Gì đây? Làm thật sao???

Mày liễu nàng hơi nhếch lên, nhếch môi cười, nụ cười gian tà. Đôi mắt to tròn và rất đẹp kia bắt đầu có chút gì đó hơi háo sắc, đầy tà ý nhìn tên mỹ nam tử kia.

Rõ ràng, là tiểu bạch thỏ mà tỏ vẻ dã lang!

Đôi mắt phượng dài đẹp mơ hồ nhìn gương mặt bầu bĩnh của người đang nằm dưới thân hắn, môi mỏng đỏ hơn máu nhếch lên cười tà mị, không nói lời gì. Dám đùa với hắn sao?

Hồ Điệp liền thu tay để ở trên cổ của hắn lại, đặt trên ngực hắn, như đang chống đỡ một sức nặng ngàn cân, nếu buông có lẽ sẽ đề chết nàng. Cười như thế là sao đây? Định quyến rũ ta sao? Sao nhìn mặt gian hơn cả ta nữa vậy?

Hàn Phong hơi nhướng mày, hắn hơi cúi đầu nhìn đôi tay thon dài và trắng nõn của ai đó đang chạm vào ngực của mình một cái rồi ngước lên nhìn khuôn mặt của người kia. Tóc của hắn xoã dài, có vài sợi bay phiêu phiêu trước mặt.

Miệng vẫn là một trạng thái đang nhếch lên cười, nụ cười vẫn là đầy mị hoặc, thu hút, vạn người mê. Áo cài như không cài, hơi lộ bộ ngực trắng như bạch ngọc, nhưng rất rắn chắc.

Tay nàng chạm vào ngực hắn, cảm nhận được từng nhịp đập của tim hắn, cũng như cảm nhận được từng cử động ở lòng ngực trắng trẻo và rắn chắc kia đang phập phồng lên xuống.

Hồ Điệp ngước nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo tà mị và sâu thẩm kia của hắn, mày liễu hơi nhíu lại, kinh ngạc.

Tim đập rồi? Còn nhớ, vào khoảnh khắc mình được hắn cứu. Mặc dù nằm tựa đầu vào ngực của hắn, tai áp sát vào ngực nhưng không hề nghe rõ được nhịp tim của hắn đập mà lần này, thì lại khác.

Đôi mày liễu càng nhíu lại, kinh hãi như nàng đã nhận ra được một điều gì rất trọng đại. Có khi nào, huynh có tình cảm với ta rồi không? Có phải vậy không? Chứ tim mắc gì, đập nhanh và mạnh như thế?

Đôi mắt to tròn mở nhìn gương mặt của Hàn Phong, đang ở gần bên cạnh mặt của nàng. Mặc dù, không phải là kề sát nhưng khoảng cách đó, đủ làm cho nàng cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng và đầy nam tính của hắn, đang phả đều lên gương mặt của mình một cách nhẹ nhàng.

Hàn Phong nhìn vẻ mặt của nàng biến đổi không ngừng, tự dưng hỏi nàng: “ Đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã quyết?”

Gương mặt của hắn đầy nghiêm túc, ánh mắt nhìn nàng chăm chú, chờ đợi nàng trả lời câu hỏi của hắn. Có lẽ, Hàn Phong sợ Hồ Điệp hối hận khi quyết định trao thân cho hắn.

Truyện Chữ Hay