Tôi chỉ đứng lặng.
"Cậu muốn gì?" Tôi lạnh nhạt.
"Một lời đáp thành thật từ cậu."
"Kể cả sau khi tôi thấy cậu và cô ấy âu yếm nhau?" Tôi cười khẩy.
"Gì chứ?" Cậu nhếch mép cười. "Tớ không yêu Gazelle. Tớ yêu cậu kìa."
"Thế sao?" Tôi cười mỉa mai.
Con Đen đã giả mạo cậu ấy. Nó buồn chán đến độ chơi đùa với chính chủ nhân của mình.
"Giống cậu ấy đấy. Trừ việc Matt không khốn nạn như mày."
"Con nhóc yếu đuối." Nó dùng tay đặt lên má của tôi, nghịch mái tóc chuyển đỏ vì nắng gió đang xõa trên vai. "Mày thực sự sẽ để con nhãi Gazelle cướp thằng nhóc đi à?"
"Tao không cần mày chỉ đạo, đồ khốn kiếp. Biến. Ngay." Tôi trợn mắt lên, gằn giọng. Nó dám dùng con mắt màu xanh đẹp đẽ của Matt để nhìn chằm chằm vào tôi, không một chút nể nang.
"Tôi chưa bao giờ thất vọng về em, Rosalia." Nó tiến đến gần, định hôn tôi. Nó muốn đổ dầu vào lửa, tăng thêm sự tức giận đã có sẵn trong tôi bằng cách sử dụng hình ảnh của Matt, người tôi yêu.
"Tao bảo biến ngay." Tôi ngửng lên, nhìn sâu vào đôi mắt nó, ngang tàng đáp. Cả căn phòng đột nhiên lan ra những vệt đen kéo dài.
Nó cười thành tiếng.
"Chưa bao giờ. Quả là vậy."
Nói rồi, con Đen biến mất. Tôi ngồi sụp xuống giường, vùi trán vào hai bàn tay. Nó đã thành công trong việc chọc giận tôi.
Cánh cửa bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Là con Đen à? Cậu có sao không?"
Tôi mất ba giây để nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
"Cậu có thế biến đi một lát được không?"
"Kris?"
"Làm ơn đấy." Tôi bỏ hai bàn tay xuống, nhìn cậu. "Đi đi."
"Nếu có gì tớ có thể giúp, nói cho tớ biết."
"Giúp? Cậu không thể giúp được gì đâu."
"Nếu cậu không nói thì tớ không thể làm g..."
"Làm gì? Cậu muốn làm gì đó?" Tôi bật dậy. "Vậy cậu muốn biết gì?"
"Tớ muốn biết tại sao cậu cư xử kì lạ dạo gần đây. Cậu không thể cứ im lặng mãi như vậy được!" Matt đáp. "Và tớ có thể cảm thấy nó qua con Đen. Cậu đã có cảm giác bức bối này từ rất lâu rồi, đừng giữ nó cho riêng mình nữa."
"Cậu muốn tớ nói ra? Thật ư?"
"Thật."
Tôi cười mỉa, tay chống nạnh. Tôi không thể nói những lời đó với cậu ấy, không phải bây giờ.
"Không có gì đâu. Tớ sẽ ổn thôi." Tôi đáp.
"Đó, lại thế nữa rồi. Lảng tránh."
"Bởi tớ có nói ra cũng không thay đổi được gì."
"Tớ có thể làm bất cứ điều gì vì cậu." Matt tiến đến gần hơn, nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Đôi mắt xanh mà tôi thầm yêu đã thực sự ở trước mặt tôi, lần này thì không phải con Đen giả mạo nữa.
"Kể cả yêu tớ?" Tôi thản nhiên hỏi.
Matt sững người một hồi.
"Kris..."
"Đùa thôi." Tôi giả bộ vui vẻ. "Tớ ổn mà, đi đi."
Cậu vẫn nán lại, tỏ vẻ lo lắng.
"Tớ không sao. Về phòng đi, hẹn gặp cậu ngày mai, bữa sáng có thịt xông khói đấy." Tôi đặt tay lên ngực cậu, đẩy nhẹ cậu về phía cửa.
"Kris."
"Gì thế?"
"Tớ không chịu nổi việc này nữa."
Một bàn tay ấm áp ôm lấy gáy tôi, và trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã hôn nhau. Có cái gì đó thúc giục tôi nên đẩy cậu ấy ra và dừng chuyện vô nghĩa này lại, nhưng tôi không làm gì khác ngoài việc để cậu ấy lọt thỏm trong vòng tay. Tôi sờ lên mái tóc cậu và nắm lấy nó như thể sợ rằng cậu sẽ chạy đi mất. Cậu ôm lấy eo tôi và đẩy tôi tới gần cậu hơn. Tôi vuốt ve cổ cậu, xuống đến sáu múi săn chắc nơi vùng bụng và dừng lại ở khuôn ngực nóng bỏng. Tôi có thể cảm thấy cậu luồn từng ngón tay vào mái tóc tôi. Bàn tay của chúng tôi chuyển động theo từng nhịp thở, theo luồng hơi ấm lạ kì mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Cậu áp má cậu vào má tôi, đặt nhẹ đôi môi nóng bỏng của cậu gần tai tôi.
"Anh yêu em. Chúa biết anh yêu em."
Hơi thở từng hồi nóng ran của cậu di chuyển xuống cổ tôi và đặt một nụ hôn lên đó, sau đó gục trán xuống vai tôi như một đứa trẻ. Sự thực là Matt hơn tôi hai tuổi, nhưng vì quen nhau từ bé nên chúng tôi đối xử ngang hàng với nhau như bạn bè cùng trang lứa.
"Vậy còn Gazelle?" Tôi hỏi, đầu óc vẫn còn chìm trong nhịp điệu của những nụ hôn ban nãy.
"Anh đã quá sợ rằng tôi sẽ mất em." Giọng Matt đứt quãng. "Sợ rằng em sẽ biến mất giống như tất cả mọi người mà anh đã trân trọng trên cõi đời này."
Tôi nhẹ nhàng nâng má Matt lên để chúng tôi có thể nhìn thẳng vào nhau, không trốn tránh. Đôi mắt ấy giờ đây không còn vẻ cuồng nhiệt như ban nãy. Màu xanh tươi đẹp ấy như trùng xuống vì những kí ức buồn đau ngày trước đang ùa về trong Matt.
"Anh sẽ không mất em. Em là bất khả chiến bại mà, nhớ không?" Tôi cười, hai gò má nóng ran.
"Phải rồi, thưa Ngài." Matt có vẻ cảm thấy khá hơn, đùa cợt.
"Em yêu anh, Matthew Christophe." Tôi cảm thấy tim mình như đang nhảy điệu Valse trong lồng ngực.
"Anh yêu em, Rosalia Jenner." Bàn tay Matt ôm lấy gò má tôi, nhẹ nhàng đáp bằng chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ. "Anh xin lỗi vì đã không nói sớm hơn. Anh không nghĩ rằng em sẽ tiếp tục yêu anh lâu đến vậy. Và em giận đến nỗi dụ cả Vật Thể Đen ra luôn?"
"Phải." Tôi cười. "Anh nên đền nợ cho xứng đáng."
"Chắc chắn rồi." Anh đáp, cụng đầu với tôi.
"Và đền cho cả tôi nữa."
Là Gazelle. Cô ấy đã nghe thấy hết mọi chuyện từ phía bên kia cánh cửa.
(Còn nữa)