Nỗi lòng kia bao giờ mới thốt nên lời, tiếng yêu kia bao giờ mới nói ra?
Anh nhẹ đến và cũng nhẹ đi giá như em đủ dũng cảm để nói với anh tiếng yêu thì có lẽ đã không ôm thương nhớ.
Giá như ngay từ đầu em đừng đến thì có lẽ tôi đã chẳng phải phân vân, chẳng phải suy nghĩ nên chọn ai người con gái của hiện tại hay người con gái của quá khứ?
Tử Phong vừa bước vào buổi tiệc dĩ nhiên theo sau anh là Thiên Tư, buổi tiệc vẫn đông đúc tiếng nói cười râm rang, anh nhận được con mắt dò xét của bốn người.
Thiên Ân và Khả Chiêu nhìn chằm chằm Tử Phong trong đáy mắt tràn ngập ý cười với ngụ ý" Nãy giờ mày làm gì ngoài đó?".
Tiểu Kì thì nhìn Thiên Tư đầy dò xét nhưng rất muốn tuôn ra hết những gì cô nhìn thấy lúc nãy nhưng đây là chỗ đông người nên cố nhịn vậy, kết thúc buổi tiệc sẽ điều tra sau.
Trong khi đó Y Ngân lại nhìn hai người bằng cặp mắt hằn hộc, nhìn Thiên Tư như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng vì trước mặt Tử Phong cô đành tạm giấu cái cảm giác kia đi mà cố nở nụ cười. Nhưng trong đầu lại bật ra câu nói khing miệt " Tầm thường!"
Khi nãy sau khi vào buổi tiệc Y Ngân đã đến cạnh Khả Chiêu để chúc mừng nên cũng đứng cạnh ba người còn lại, Tiểu Kì thì không hài lòng, khi thấy sự hiện diện của Y Ngân. Nhưng đây là buổi tiệc của Khả Chiêu nên có không thích cô cũng phải cố nhịn mà giả vờ xả giao vậy.
Tử Phong thu tất cả ánh nhìn kia vào tầm mắt nhưng vẫn làm lơ như không hề hay biết, đi thẳng đến chỗ bốn người kia đang đứng.
- Tử Phong, mày cao tay thật_ nhướng nhướng mắt nhìn Tử Phong Thiên Ân đưa hàm ý sâu xa vào câu nói muốn xem biểu hiện của Tử Phong thế nào, đã làm chuyện như thế mà chẳng chịu thừa nhận thích người ta quả là quái đãng.
Tử Phong hơi chau mày nhìn Khả Chiêu rồi nhìn Thiên Ân trên môi ai cũng nở nụ cười nhưng ánh mắt thì như muốn đọc thấu tâm can người khác. Anh lại nghĩ trong câu nói của Thiên Ân chẳng phải câu nói tầm thường hay tốt đẹp gì mà thâm ý sâu xa có lẽ anh cũng đoán được phần nào nhưng giả vờ thiểu năng là an toàn nhất.
- Ý gì đây?
Nhẫn tưởng hỏi một câu sẽ làm Tử Phong chột dạ mà có biểu hiện lạ để tiếp tục đùa nhưng cái câu trả lời kia chứng tỏ dù Tử Phong có hiểu cũng chẳng dại gì "lạy ông tôi ở bụi này" khai ra những việc mình làm.
- À, không cóp gì chẳng qua là tụi này tìm Tâm Di mãi mà chẳng được, nào ngờ mày tìm được thần giao cách cảm đúng không Tâm Di ?
Thiên Tư khi thấy Tiểu Kì thì mừng quýnh chạy lại cạnh Tiểu Kì, nhưng nghe đến cụm từ"thần giao cách cảm" cô suýt nữa muốn sặc mặc dù chẳng hề uống nước. Cô với anh có là gì của nhau đâu mà thần giao cách cảm. Thiên Tư cười xòa trả lời cho qua.
- Không đâu ạ, chỉ là anh Tử Phong tình cờ đi ngang qua đó nên nhìn thấy em thôi.
- À,tình cờ!
Cả Tiểu Kì, Khả Chiêu và Thiên Ân "à" lên ngạc nhiên khi nghe câu nói của Thiên Tư nhưng môi vẫn cười một cách đầy bí hiểm.
Thiên Tư nhìn họ cười trừ đôi mắt ngây thơ vô số tội. Còn Tử Phong chỉ nhếch môi cười đưa mắt nhìn ba người với ý bảo"nhiều chuyện".
Tiểu Kì quay sang lườm Thiên Tư một cái rồi giở giọng trách móc nhưng thật ra cô rất muốn cười vì thấy cảnh vừa rồi.
- Bà đi đâu để mọi người tìm khắp nơi vậy?
Thiên Tư giương cặp mắt long lanh nhìn Tiểu Kì đầy hối lỗi:
- Cho tôi xin lỗi, lúc nãy tôi ngủ quên ở sân sau.
- Ngủ quên? Bà hay thật, thế mà cũng ngủ được.
Tiểu Kì lắc đầu ngao ngán, bây giờ cô mới sực nhớ rằng lúc đó Thiên Tư ngủ vậy hành động kia của Tử Phong cô có biết không nhỉ?
Thiên Tư thì chỉ nhìn mọi người cười, bởi cô không biết họ nhìn cô với ý gì nữa nhưng trong ánh mắt dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không nói ra.
Dù cô rất muốn biết nhưng bản tính cô không thích tò mò nên làm lơ vậy.
Đưa mắt quét một lượt qua từng người và ánh nhìn của cô dừng lại chỗ Y Ngân người mà cô gặp cách đây không lâu. Y Ngân nhìn cô với cặp mắt khinh khỉnh, nụ cười nhếch mép đâỳ khinh thường, cô không biết tại sao cô ta lại nhìn mình bằng thái độ đó nhưng có gì đó bất an dấy lên trong lòng cô, nhưng cô vẫn cúi đầu chào xả giao.
- Em xin lỗi đã làm mọi người phải bận tâm.
- Không sao là tốt rồi_ Khả Chiêu mở lời thôi màn trách móc của Tiểu Kì.
Y Ngân bây giờ lại giả vờ thân thiện, đi đến chào hỏi Thiên Tư.
- Tôi là Y Ngân, là bạn của Khả Chiêu rất vui được làm quen_ cô ta chìa tay ra trước mặt Thiên Tư với thái độ rất chân thành nhưng trong lòng lại nghìn tia lửa hận.
- Em chào chị, em là Tâm Di.
Với tính tình ngây thẳng như Thiên Tư thì tất nhiên cô luôn tin tưởng người, rất ít khi sinh lòng ngờ vực vì thế cô không hề cho là người đối diện giả dối hay mang lòng đố kị, ganh ghét mình huống chi cô đâu hơn ai cái gì nên đâu có lí do gì để người khác phải ganh tị.
Y Ngân bắt tay Tâm Di xong thì cầm ly rượu trên tay nhấp ngụm nhỏ, nở nụ cười rồi tiếp lời:
- Chẳng hay em là tiểu thư của tập đoàn nào?
Giọng nói vô cùng ngọt ngào đầy chất quan tâm nhưng thật ra thâm ý sâu xa là đang hạ thấp giá trị của Tâm Di trong mắt mọi người đặc biệt là Tử Phong.
Ai cũng nhận ra thâm ý của Y Ngân trong câu nói, Thiên Tư là cô gái thông minh sao lại không nhận ra nhưng cô lại cảm thấy vô cùng tự hào về thân phận mình có gì đâu mà phải che dấu. Cô biết cô không giàu có là con của tập đoàn này tập đoàn nọ nhưng đối với cô những cái đó thật xa xỉ cô chẳng quan tâm.
Nhưng nếu nói cô không cảm thấy hơi buồn thì là đang dối lòng, điều đó làm cô cảm thấy thất vọng khi đem lòng yêu Tử Phong.
Thiên Tư nở nụ cười tươi đáp trả:
- Em chỉ là con gái của gia đình bình thường thôi ạ, chị quá đề cao em rồi.
Câu nói của Thiên Tư nhẹ nhàng như cơn gió, trong trẻo như dòng suối đầy chất lạc quan, từng câu từng lời rõ ràng rành mạch không có chút gì gọi là dè dặt hay che giấu.
- Ồ,thế à! Vậy mà chị cứ tưởng...
Y Ngân "ồ" lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên về xuất thân của Thiên Tư " hóa ra chỉ thuộc dạng mạc hạn tầm thường". Nhưng câu nói của Y Ngân chưa dứt thì Tiểu Kì đã không nhịn được sự tức tối đã kìm nén từ nãy đến giờ mà lên tiếng phản bác.
- Vậy thì sao? Chị có ý kiến à?
- Không, chỉ là chị muốn tìm hiểu để tiện làm quen thôi, em không phiền chứ Tâm Di?
- Dạ, không!_Thiên Tư nở nụ cười tươi nhất có thể.
Y Ngân nở nụ cười đầy thách thức nhìn cả hai.
- Chị..._ Tiểu Kì tức vì nụ cười kia hận không thể mắng thẳng thừng vào mặt cô ta.
-Thôi,bỏ đi..._Thiên Tư biết Tiểu Kì đang giận nên nhẹ kéo tay cô và nói nhỏ vào tai Tiểu Kì.
- Đủ rồi cô đừng diễn trò nữa_ Thiên Ân nãy giờ theo dõi thái độ của cô ta những cử chỉ kia làm sao qua mặt anh được, nhưng hơn hết là vì thấy " mĩ nữ" của anh tức giận nên ra tay nghĩa hiệp anh hùng cứu mĩ nhân đây mà.
- Diễn trò? Tôi đang thật lòng muốn làm quen đấy chứ anh đừng nói khó nghe như vậy.
Y Ngân tỏ vẻ không vui khi nghe Thiên Ân nói trúng tim đen của mình nhưng vẫn cố bào chửa. Từ lâu cô đã bằng mặt không bằng lòng với Thiên Ân, anh mặc dù cởi mở nhưng lại khó nắm bắt nhất trong ba người, thậm chí cô còn nghĩ việc Tử Phong nhiều lần từ chối cô cũng có một phần liên quan đến anh.
- Thôi chỉ là hiểu lầm bỏ qua đi, sắp vào phần chính của buổi tiệc vui lên đi.
Khả Chiêu đứng từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả không phải anh không biết Y Ngân có ý gì nhưng thấy cô bẻ mặt trước mọi người thì anh lại không nở lòng đành gỡ rối cho đỡ phiền phức.
Cái người thoải mái nhất có lẽ là Tử Phong rồi từ khi đi vào anh chỉ thốt ra được vài lời ít ỏi nghiễm nhiên đứng trơ ra đó hai tay đút túi quần, lẳng lặng quan sát từng chi tiết diễn ra trước mặt, lạnh lùng có khác.
Thật ra anh cũng muốn nói đấy chứ nhưng nhìn cách nói năng của Thiên Tư thì anh lại không muốn xen vào cách nói chuyện dịu dàng nhưng sắc xảo, anh nghĩ cô đủ bản lĩnh để ứng phó. Nhưng chưa tận mắt chứng kiến màn đối đáp kia thì Tiểu Kì đã nhảy vào thế là chấm hết.
Khả Chiêu nói xong thì lên bục tuyên bố buổi khiêu vũ bắt đầu, ai nấy háo hức chọn cặp.
Lúc này thì Thiên Ân và Tử Phong mới gặp phải cảnh thống khổ cùng cực bị đám tiểu thư quyền quí mặt bôi phấn tha son bám lấy cầu xin bắt cặp nhảy.
Từ chối không xong mà nhận cũng chẳng được vì đối tượng hai anh chọn đâu phải mấy cô nàng ẻo lả này mà là hai cô gái đẹp một cách thuần khiết đang đứng cách đó không xa, hai cô bị tách ra trơ mắt nhìn nhau sau đó nhìn hai chàng trai đang bị vây lấy bởi đám đông.
Thiên Ân thì cười cười nhúng vai bất lực nhìn hai cô gái, còn Tử Phong thì hơi khó chịu nét mặt lộ vẻ không vui thẳng thừng từ chối từng người một không chút thương tiếc, ai nấy đều thất thiểu bỏ đi.
Ai chẳng biết Tử Phong tính cách lạnh lùng như băng nếu anh đã nói không thích thì đừng day vào là tốt nhất, chẳng mấy chốc Tử Phong đã dẹp loạn mười hai sứ quân, bây giờ mới thấy vẻ lạnh lùng của anh cũng có giá trị trong những trường hợp như thế này.
Trong khi đó vì bản tính vốn hòa nhã, ấm áp nên mãi Thiên Ân vẫn đứng giữa cả đám con gái từ chối hết người này đến người kia, nhưng thái độ dịu dàng thế ai mà nghe lời cơ chứ, lâu lâu anh lại quay sang Tử Phong cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái nhún vai và nụ cười giảo hoạt với ý bảo" tự xử đi".
Thiên Tư đứng nhìn cảnh đó nở một nụ cười thích thú đầy tinh nghịch, phải rồi dĩ nhiên cô vui vì ai kia có bản lĩnh chỉ vài câu nói đã dẹp sạch mấy cô gái diêm dúa kia.Trong khi đó Tiểu Kì lại tỏ vẻ bực dọc khó chịu ra mặt.
- Bà cười gì vui lắm à?
Cái này người ta gọi là giận cá chém thớt, giận người kia lại trút giận lên đầu người này, Tiểu Kì đang bực vì chuyện Y Ngân lúc nãy bây giờ lại thấy" người kia" gái đeo mà không hề từ chối nên bực. Lại thêm cô bạn cười ngô nghê nhìn mà phát bực nên đâm ra cau có.
- Ơ, có gì mà không vui, bà sao vậy ghen à?
Lần này khác rồi người bị trút giận không hề giận hay bực dọc mà còn luôn thường trực trên môi nụ cười hồn nhiên như cô tiên hỏi ngược lại nhưng có lẽ trúng tâm trạng đối phương thì phải.
- Ghen? Gì chứ? Rõ vớ vẩn.
Thiên Tư "à" lên một tiếng ta đây không biết nên không có tội, khuôn mặt tỉnh bơ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cái gương mặt này cô học được từ ai đó thì phải.
- À, chắc tôi nhầm.
Tiểu Kì không thèm đôi co mà bỏ đi chỗ khác, đáng lẽ ban đầu cô định mời Thiên Ân nhảy chung bây giờ thì không cần nữa rồi nhìn là bực làm gì còn tâm trạng để nhảy. Tiểu Kì đi thẳng đến chỗ Khả Chiêu.
Trong khi đó thì có một anh chàng anh tuấn không kém những chàng trai bên cạnh cô từ nãy đến giờ nhưng trông có vẻ chững chạc đứng tuổi hơn, trên tay cầm hai ly rượu đến cạnh Thiên Tư niềm nở chào hỏi:
- Chào em, em là Tâm Di đúng không?
Cô đang đứng nhìn Tử Phong bỗng có người đến chào hỏi còn đưa ra ly rượu ngỏ ý mời, cô nở nụ cười đón lấy ly rượu vì cô nghĩ người này mặt mày khôi ngô thế kia chắc không phải xấu nên nói chuyện một chút cũng chẳng hại gì.
- Vâng đúng rồi!
- Chúng ta nói chuyện một chút em không phiền chứ?
Nhân lúc Tử Phong còn chưa đến cậu ta muốn tìm hiểu cô gái mà Tử Phong để ý xem sao không chừng còn có thu hoạch hơn là dùng hết nước bọt dụ dỗ cái con người mặt lạnh kia mà chẳng moi được gì mà còn bị mắng cho cái tội nhiều chuyện. Rõ khổ!
- Dĩ nhiên là không, nhưng em không uống được rượu anh có thể cho em ly nước ép trái cây không?
Chàng trai nở nụ cười đưa tay ra hiệu cho một người làm đang cầm một khay nước đựng đầy đủ thức uống trên đó.
- Em uống gì?
- Nước ép dâu ạ_cô đưa ly rượu trên tay trả lại anh.
Chàng trai cũng lấy ly rượu đổi lại thành nước ép dâu rồi đưa cho cô.
- Anh là ai? Sao lại biết em, nếu em không lầm em chưa từng gặp anh._cô đón lấy nước ép dâu trên tay anh nhẹ nhàng hỏi.
- Anh là trợ lí của chủ tịch Du, gọi anh là Key được rồi.
- Chủ...chủ tịch Du, không... Phải là anh Tử Phong à?
Cô mở to mắt nhìn người trước mặt. Xem ra người trước mặt cô cũng không hề tầm thường rồi để làm được một trợ lí chủ tịch đầy bản lĩnh như Tử Phong thì bản lĩnh cũng không hề nhỏ.
Ánh mắt K dần chuyển sang nét cười ẩn ý đầy tinh nghịch. Anh thầm nghĩ một cô gái bình thường lại có thể lọt vào mắt của Tử Phong bây giờ còn gọi Tử Phong một cách thân mật như vậy xem ra tiến triển hơn anh nghĩ rồi.
Nhiều lần anh dò hỏi tâm ý của Tử Phong nhưng đều bị anh chối bay chối biến bây giờ có cơ hội tiếp cận Tâm Di nên anh cũng muốn thử xem tâm tư của cô gái này là như thế nào.
- Anh Tử Phong? Xem ra em và Tử Phong có quan hệ đặc biệt nhỉ?
- Không...không đâu em chỉ xem anh ấy như thần tượng thôi, anh đừng hiểu lầm.
Thiên Tư xua xua tay phủ nhận hàm ý trong câu nói của K, mặc dù cô rất muốn thừa nhận nhưng cô không có can đảm thổ lộ rằng cô thích anh nhưng cô không phải là hạng con gái trơ trẻn lại đi nói thích một người hơn mình cả về địa vị lẫn danh vọng. Huống chi cô còn chưa biết anh có cảm giác thế nào với cô nếu lỡ anh chán ghét cô thì sao, nghĩ đến đây cô lại cảm thấy buồn.
- Vậy à? Cô gái nào cũng muốn thừa nhận có quan hệ đặc biệt với chủ tịch Du trong khi đó em lại từ chối kì lạ thật._K xoa xoa cằm nghĩ ngợi, có lẽ thật sự Tử Phong không nhìn lầm, cô gái này có suy nghĩ đơn thuần lại không ham danh lợi, thậm chí anh còn cảm nhận được ở cô cái chất gọi là tiểu thư danh giá nhưng tại sao thân phận cô lại tầm thường như vậy.
Cô chỉ cười nhẹ không đáp nhấp một ngụm ly nước ép trên tay.
- À, Tử Phong có hôn thê rồi đấy.
Dù muốn dù không sớm muộn gì cô cũng phải biết, để cô biết trước tốt hơn, sẵn tiện một công đôi chuyện vừa cho cô biết sự thật vừa thử lòng cô.
Nói xong câu này K có cảm giác rất tội lỗi vì nói ra chuyện riêng của vị chủ tịch kính mến nếu anh biết được chắc chắn không tha cho cậu ta đâu. Nuốt khan một cái, dù sao lời cũng nói ra rồi đâu rút lại được đành cá cược một lần vậy.
Nếu yêu thì cô sẽ ghen hay ít ra cũng tỏ ra buồn bã sầu não đôi khi trong tình yêu cũng cần có vài thứ xúc tác, nếu Tử Phong đã không đá động thì xem như K tốt bụng làm ông tơ bà nguyệt kết tóc xe duyên cho họ vậy.
Lời của K nhẹ tựa lông hồng nhưng dường như câu đó đối với Thiên Tư nó lại đẩy cô từ thiên đường rớt xuống địa ngục, cô mới ở bên cạnh anh nhen nhóm được chút hi vọng bây giờ tiêu tan hết rồi, đành vậy chỉ cần nhìn anh hạnh phúc là đủ.
- Vậy à chắc anh ấy hạnh phúc lắm nhỉ?
- Anh cũng không biết có lẽ vậy vì cô ấy rất xinh đẹp lại hiền lành.
Đã lỡ làm người xấu thì phải làm cho trót, đã cá thì phải cá cho lớn, đã làm thì phải làm một vố cho thật đau thì kết quả mới chính xác được. Thuở nay mặt mũi hôn thê Tử Phong ra sao K còn chưa biết vậy mà nói oang oang như rành lắm.
Câu nói của K vừa tuôn ra khỏi khuôn miệng kia thì thu vào tầm mắt là sự buồn tẻ của Tâm Di đang hiện rõ trên mặt, nụ cười tắt hẳn.
Thiên Tư thì chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến thái độ của người kia nhìn mình nữa, cô đang chìm trong suy nghĩ hỗn độn" Phải rồi cô gái xinh đẹp lại hiền lành ai có người yêu như thế mà chẳng hạnh phúc"
Nói xong K nở nụ cười, không quên hất mặt về phia Tử Phong đang đứng cách đó không xa rồi bỏ đi tìm một cô nào đó để bắt cặp nhảy chứ.
Anh định bắt cặp với Tâm Di rồi đấy chứ nhưng thấy cô nhìn với vẻ ngạc nhiên như thế lại sợ cô xem mình là tên trêu hoa ghẹo nguyệt lại khổ. Hơn nữa anh đã thấy cặp mắt sắc lạnh màu cà phê của ai kia không ngừng hướng sang bên này mặc dù đang bàn chuyện với một số người, xem ra cô gái này anh không thể động vào rồi.
Huống gì bây giờ trên gương mặt cô viết rõ hai chữ "thất vọng" dĩ nhiên chẳng còn tâm trí đâu để nhảy.
- Mà anh nghĩ em cố gắng chắc còn cơ hội đừng buồn.
Xem ra K đã thành công một nữa vì mặt Thiên Tư chẳng còn chút sinh khí.
Định giúp cách nào cho nhẹ nhàng một chút nhưng xem ra cách này hơi nặng tay thì phải.
Dù sao K đã lỡ xây một bức tường chắn giữa họ nhờ sự nhẹ dạ cả tin của Tâm Di, mạng sống cậu ta như chỉ mành treo chuông rồi, thành công không còn chờ xem phản ứng của Tử Phong nữa.
K đi rồi bỏ cô lại mặt ngây ra nhất thời không hiểu được rằng anh ta có ý gì tại sao lại nói cho cô biết Tử Phong có hôn thê, định cảnh cáo cô đến gần anh chăng? Nhưng câu sau lại như cổ vũ cô đừng bỏ cuộc? Anh ta khó hiểu hơn cô nghĩ.
-----------------------------
Trong khi K nói chuyện với Thiên Tư thì Tiểu Kì cũng đến nói chuyện với Khả Chiêu.
- Anh với em đi khiêu vũ.
- Sao thế được?
Khả Chiêu nhăn trán chẳng hiểu em gái mình định làm gì khuôn mặt hầm hầm lại đòi anh nhảy chung.
- Sao lại không được?
- Anh nhảy với Y Ngân rồi, em tìm người khác đi Thiên Ân rảnh chán em rủ nó đi.
Trời có điên không chứ cô đang bực vì người kia mới đi tìm cậu bây giờ lại bảo cô bắt cặp với anh ta nằm mơ chắc.
Tiểu Kì đảo mắt một vòng rồi chỉ tay về phía Thiên Ân đang đứng giữa vườn hồng.
- Anh nhìn kìa!
- Nhìn gì?
Tuy hơi khó hiểu nhưng Khả Chiêu vẫn cố nhìn theo tay Tiểu Kì, thấy cảnh tượng đó lại nhìn thấy thái độ của Tiểu Kì đầy giận dữ kết hợp hai sự việc cậu đủ tinh ý để nhận biết rằng Tiểu Kì giận vì chuyện gì.
Đang yên đang lành Khả Chiêu bật cười một cách ngạo nghễ.
- Anh cười gì?
Một câu hỏi sao có thể hỏi hai người cơ chứ? Tiểu Kì vừa tránh đứa bạn bây giờ lại đến người anh ý gì đây chứ?
- Em ghen à?
- Ghen?
-----------------------------------------------
Bên này Tử Phong đang nói chuyện với vài người, nhưng tia nhìn lại không ngừng lia sang Thiên Tư, anh thoáng thấy K đến cạnh Thiên Tư nhưng không hiểu sao cô lại thoáng buồn.
Không chần chừ Tử Phong nhẹ nhàng cất bước đến bên Thiên Tư, sao thấy cô buồn anh lại cảm thấy khó chịu, anh chỉ muốn thấy trên môi cô là nụ cười chứ không phải là sự u sầu đến tuyệt vọng.
Nếu nói anh không có cảm giác với cô thì cũng không hẳn nhưng nói anh thích cô thì anh lại không dám nghĩ đến, hãy để thời gian quyết định vậy.
Nhưng bây giờ thì anh không thể không quan tâm cô, mặc dù biết có gì đó nghịch lí trong tâm trạng nhưng bảo anh bỏ mặc cô thì không thể.