----------------------POV rd------------------
"Xin chào, tôi là Hasegawa Hazara, mạo hiểm giả rank SSS, và..... xin chào, Agata, Sachi, Fumio đã lâu không gặp" Hazara trịnh trọng giới thiệu.
Cậu chào trong sự ngỡ ngàng của ba người bạn học cũ, nay đã là anh hùng.
"Là...là cậu thật sao Hazara-kun" Sachi nói với giọng run run
"Ờ chào" Lời thờ ơ đáp lại đó là của Fumio, vẫn là thái độ lạnh lùng đó. (Tác: phũ thế em, mốt thằng main nó hốt em về đó :v)
"Cuối cùng cũng vát cái mặt tới, cái thằng chuyên gia bỏ bạn bè đi theo gái" Người vừa trách tôi là đứa bạn chí cốt của tôi, Agata.
"Này, không có nhá" Tôi phản bác lại.
"Người đó là bạn của cậu à anh hùng?"
"À vâng ạ, cậu ta là bạn học của chúng tôi, là người mà tôi nhờ ngài chăm sóc khi cậu ta vào cung điện ấy" Agata đáp.
"Thì ra là người đó, vậy mọi chuyện sẽ dễ hơn rồi,ta không cần phải uy hiếp cậu ta nữa" Athur thở phào nhẹ nhõm.
"Cái đó thì tùy vào cậu ấy, vì cậu ấy vốn ghét phiền phức"
"Vậy ngài gọi tôi lên đây có việc gì vậy đức vua" Hazara hỏi.
Cậu nói bằng một giọng rất tỉnh ruồi khiến cho một tên quý tộc ở đó lên tiếng.
"Tên dân đen hèn mọn kia, sao người dám nói chuyện với đức vua như vậy hả, còn dám mang con đàn bà bẩn thỉu cùng mấy con thú nhân hôi hám này vào, người muốn chết hả" Qúy tộc sắp chết vừa lên tiếng.
Haru thì đang rất sốc và bám chặt vào áo Haza hơn, Ao và Mia thì bám lấy áo cậu ấy trong khi mắt ngấn nước, còn Chika thì......đo quan tâm và tiếp tục bỏ bánh mì vào miệng ăn. Tên quý tộc thấy thái độ của Chika như vậy liền hét lên lần nữa nhưng
"Này con nhỏ ngu ng....."
"[Thời gian ma pháp]: phân hủy" Cậu sử dụng ma thuật và nhắm thằng vào tên quý tộc đó. Hắn lập tức ngã xuống và biến thành cát.
"Tốt nhất lũ quý tộc các ngươi đụng đến hay lăng mạ vợ và em của ta, nếu các ngươi muốn như đống cát đó thì thử coi" Cậu nói với tông giọng uy hiếp cùng cái nhìn băng giá.
Cậu ta nói trong thái độ bực mình, nhưng người bạn học và cô công chúa thì sợ hãi, còn dức vua thì chỉ đổ một ít mồ hôi.
"Vợ.....vợ sao...., mới không gặp có vài ngày mà sao mày kiếm vợ nhanh vậy thằng kia" Agata phản bác hỏi cậu.
"Do số phận cả thôi" Cậu chỉ biết cười và đáp lại.
"Giờ thì, ngài mời tôi đến đây làm gì" Cậu hỏi Athur.
"Tôi muốn nhờ cậu huấn luyện cho anh hùng để đánh bại quỷ vương" Athur nói thẳng ra yêu cầu của mình.
"Tôi từ chối" Cậu từ chối thằng thừng.
"Cậu có thể cho ta biết tại sao không?" Athur tiếp tục gặng hỏi.
"Đơn giản vì tôi thấy phiền" Cậu trả lời với tông giọng còn lạnh hơn trước.
"Vậy thì tôi không còn cách nào khác, người đâu, bắt giam mấy cô gái đăng sau cậu ta cho ta" Athur ra lệnh cho binh lính xung quanh.
Athur vừa dứt lời thì một cảm giác lạnh sống lưng và sợ hãi trong ông ta trỗi dậy, ông nhìn xung quanh thì các quý tộc đều sợ hãi té tại chỗ, mấy anh hùng thì khụy gối trong mồ hôi nhễ nhại.
Chỉ có chàng trai đứng đó với gân máu nổi hẳng lên mặt và các cô gái xung quanh cậu ta không bị ảnh hưởng, đó là Hazara.
"Mày mới nói gì tên vua óc bã đậu kia?" Cậu nói trong khi xả ra % uy áp của mình trên phạm vi rất lớn, uy áp của cậu chạm đến tận đại điện của quỷ tộc và các quốc gia khác, đủ cho con người không ngất.
"Mày đòi bắt giam ai?" Cậu tiến lại gần chỗ đức vua và nắm tóc ông ta kéo lên.
"Trả lời ta, mày đòi bắt giam ai" Cậu lớn giọng hỏi.
"Tô.....tôi.....cho tôi xin lỗi cậu" Athur chỉ còn biết cách xin lỗi.
"Trả lời câu hỏi của ta" Cậu tiếp tục hỏi.
"Dừng lại đi Haza, xin anh đó dừng lại đi, đừng nổi giận nữa" Haru từ đằng sau đến ôm chầm lấy cậu.
"Phải.....phải đó Hazara, mày bình tĩnh lại, nhà vua chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi mà, làm ơn tha cho ông ấy đi" Agata cố gắng mở lời khuyên ngăn.
"Em xin ngài.....hãy tha cho cha em" Cô công chúa Hikari cầu xin.
"Hử"
Cậu quay lại nhìn những người vừa cầu xin mình, còn Ao, Mia và Chika thì tiến lại ôm lấy chân và mong cậu bình tĩnh lại.
"Tôi nói lại cho ông một lần cuối, đừng bao giờ nghĩ đến việc động tay vào người thân của tôi nếu ông vẫn còn quý mạng sống của mình" Cậu lạnh giọng nói. Ông ta cố gắng gật đầu.
Nói xong, cậu bỏ tay ra khỏi tóc ông vua và hóa giải uy áp của mình, mọi người đều sợ hãi nhìn cậu.
"Được rồi, các em thả anh ra được rồi, anh đã bình tĩnh, khi nãy chỉ là anh không kìm chế được cảm xúc nên mất kiểm soát một tí, xin lỗi vì làm mấy em lo"
Cậu nói với nụ cười trên mặt và xoa đầu cả bốn người. Rồi từ từ thì mấy cô bé cũng bỏ cậu ra.
"Này tên vua, bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây, được chứ, à, mà tôi sẽ xách theo cô kị sĩ Stella này"
"Hả, cậu nói sao" Athur ngạc nhiên hỏi lại.
"Ta sẽ xách theo cô kị sĩ này, và ta khuyên ông nên giam cầm tên đội trưởng kị sĩ hoàng gia của ông đi, vì ông ta đang có âm mưu cấu kết với một trong những tên quỷ bên quỷ tộc là một tội, tội còn lại là bạo hành cấp dưới, nếu hôm nay ta không mang Stella theo thì có lẻ chừng vài ngày nữa là cô ta sẽ tự tử vì không chịu nổi nữa đó, vả lại, cô ta cũng khá có ích trong việc giúp ta bảo vệ người thân khi ta có việc" Cậu nói.
"Ngươi....làm sao ngươi biết" Tên đội trưởng kị sĩ sợ hãi hỏi.
"Ngươi nghỉ có thể qua mắt được ta sao"
Cậu ta nói trong khi lấy tay chỉ vào con mắt phải của mình và kích họat thần nhã cho nó thành màu vàng.
"Ngươi....làm sao ngươi có nó"
"Ố ồ, ngươi biết con mắt này à" Cậu chỉ hỏi lại một cách đùa cợt.
"Đó là thần nhãn, ta thấy nó trong sách, nó có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ" (Tác: ý là sự việc chứ không phải quần áo :v)
"Ngươi cũng thông minh đấy nhỉ" Cậu cười khẽ nhìn hắn.
"Tên đó sỡ hữu thần nhãn sao" Bọn quý tộc khác xì xào xung quanh.
"Người đâu, bắt tên đội trưởng đó lại và giam hắn cuống ngục cho ta" Athur ra lệnh.
"Các người đừng tưởng có thể bắt ta dễ dàng như vậy" Tên đội trưởng vừa dứt lời thì đầu của hắn đã lún xuống đất và có một bàn tay để trên đó. Đó chính là Agata, anh hùng của vương quốc.
"Đừng tưởng ngươi có thể trốn khi chưa chuộc lại tội lỗi mà mình gây ra" Agata chặn đầu hắn bằng cách lấy tạy nhấn đầu hắn xuống.
"Mau trói hắn lại " Hikari-hime ra lệnh.
"Grr, các ngươi hãy nhớ lấy, ta nhất định sẽ giết chết các ngươi" Tên đội trưởng gào lên trong vô vọng
"Ta sẽ không để ngươi có cơ hội đó đâu, ngày mai ngưới sẽ bị xử tử" Athur nghiêm mặt nói.
"Cái....khốn kiếp, thả tao ra" Tên cựu đội trưởng tiếp tục vùng vẫy thoát ra nhưng đã bị cưỡng chế.
"Giờ thì....tôi đi đây, tạm biết Agata, chức mày kiếm được harem, còn Sachi thì chức cậu mạnh khỏe và Fumio....Hãy cố gắng chống đỡ lại kí ức....nếu không lần sau gặp mặt thì chúng ta sẽ là kẻ thù đó" Cậu nhắc nhẹ cho Fumio.
Nói rồi, Hazara quay qua bên Stella và hỏi.
"Cô sẽ đi theo tôi chứ, cô có thể thoát hỏi đây và không bị đánh đập nữa, cô có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, cô....được tự do rồi" Cậu chỉ nói và cười nhẹ.
Khi cậu nói hết câu cũng là lúc biểu hiện đầu tiên xuất hiện trên gương mặt vô cảm của Stella.....đó chính là khóc, những giọt nước mắt tưởng chừng như không bao giờ chảy trên gương mặt vô cảm đó hiện tại đang chảy trước mặt cậu, cô xà vào lòng vậu và khóc.
"Thật....thật chứ....anh....sẽ không đối xử tệ với tôi chứ..." Stella hỏi lại.
"Tùy thuộc vào cô thôi, nếu cô cố gắng để trở nên hữu dụng với tôi thì tôi chắc chắn sẽ không đối xử tệ với cô, vức bỏ cô mà tôi còn sẽ bảo vệ cô" Một câu nói đầy tính thực dụng, nhưng Stella biết, đó chỉ là cái cớ, còn mục đích thật sự thì...mm
"Um....tôi sẽ theo anh..." Stella
"Hãy cho phép em.....được ở bên anh, từ giờ em sẽ là tấm khiên và sẽ là cây kiếm cho anh" Stella ngẩn mặt lên nói.
"Tốt lắm" Cậu nói trong khi nở nụ cười nhẹ, vuốt cằm Stella và nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của cô ấy. (Tác: nhiều bác cần BB nên t cho vô r nè :v)
--------------------POV Hazara------------------
Sau đó, chúng tôi rời khỏi cung điện và thuê phòng tại một quán trọ, tôi tính kêu phòng đơn nhưng tất cả bọn họ đều đòi một phòng lớn. Đêm hôm đó, tôi suy nghĩ về những gì xày ra hôm nay và về chuyến hành trình vòng quanh các lục địa của mình và.....tôi thiếp đi líc nào không hay.....trong vòng tay của những người quan trọng với tôi.....dù hơi ngộp thở do đôi gò bồng của Stella đè lên mặt mình.
------------------------------------------------------
Tác: giờ tác đang tính như vầy, tuần chap mà chap đó k-k từ hay - ngày chap mà chap đó k-k từ. Các bác chọn cái nào.