“Reng … reng … reng” – tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. h sáng, vẫn như hằng ngày, nó thức dậy, vệ sinh cá nhân và lên xe buýt đi học.
hp, ở lớp:
- Em chào chị - tiếng cái Linh, một nhỏ học cùng lớp nó khi thấy nó đi lên cầu thang
- Chị ơi, chị học Hóa chưa, lát em ngồi cạnh chị nha! – thằng Minh chặn ngay họng cái Linh
- Đến lượt mày à? Tao đăng kí với nó từ tuần trước rồi – Trung xen vào
- Tao đã nói rồi, học có giỏi Hóa đâu mà cứ bảo ngồi cùng nhờ. – nó to tiếng nói lại
- Thôi đi cô, cứ khiêm tốn quá đà – giọng thằng Khánh, thằng bạn mà nó chẳng ưa mấy
Thế rồi, nó lẳng lặng bỏ vào lớp. Thật tình chúng nó cứ làm vậy khiến nó ngượng lắm. Dù mình có học tốt thế nào nhưng đến khi vào làm bài, bài mình còn chưa xong mà còn phải nhắc thêm chúng nó nên vốn nó cũng chả thích. Cuối cùng thì nó cũng chả để ai ngồi cạnh cả, chỉ có thằng Long, đứa bạn mà nó khá quý thì vẫn ngồi đó, tất nhiên rồi, chỗ của hắn mà. Nói đến Long, tên đó là một đứa ít nói và trong lớp thì dường như mọi người coi nó vô hình. Nó cũng chẳng hiểu sao mình có thể nói chuyện mà thậm chí còn thân với hắn nữa chứ? Đa số, mọi bài kiểm tra nó đầu nhắc bài hoặc thậm chí chỉ bài cho nó trước khi thi với một tâm trạng khá vui. Còn những đứa khác thì dù có thân thế nào thì nó cũng không muốn cho ngồi cạnh hay chỉ bài bởi vì nó có cảm giác mình bị lợi dụng. Đấy, thấm thoát thì cũng hết HKI năm lớp , nó xếp nhất lớp mà không chung hạng với ai cả. Mấy năm trước, HKI nào nếu không xếp thứ thì cũng chỉ chung hạng nhất mà thôi, nhưng năm nay thì lại khác.