"Này Hạ Thần, cô ấy cũng tới kìa!" Cậu nhóc đi sau sải chân bước rộng về phía trước, nháy mắt ra hiệu cho Hạ Thần.
Ánh mắt Hạ Thần không hề thay đổi, chân vẫn bước đều như hoàn toàn không để tâm.
Thấy nhiều nên không còn lạ nữa.
Từ khi biết ghi nhớ đến giờ, dường như chỉ cần cậu ngước lên là có thể nhìn thấy cô ngay.Nói thế không khỏi có phần hơi quá, thực ra cũng không nhiều đến vậy, nhưng lần nào cũng khiến cậu gần như sụp đổ.
Lần đầu tiên là trong đám cưới cậu Thiếu Ninh, cô giang đôi tay mũm mĩm đòi cậu bế, cậu đã vận hết sức vẫn không thể nhấc cô lên khỏi mặt đất.
Đôi mắt to tròn đen láy của cô cứ chớp chớp, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong mỏi và cố chấp.
Cuối cùng cậu đỏ mặt, chỉ biết ba chân bốn cẳng chuồn khỏi tầm mắt cô.
Vì bà ngoại nằng nặc yêu cầu nên cậu đi học mẫu giáo ở Thanh Đài, trùng hợp là thời gian đó bố mẹ cũng làm việc ở Thanh Đài.
Cậu Thiếu Ninh thương cháu nên rất hay đưa cậu nhóc về nhà mình chơi, cũng chính vì thế, cậu liên tục gặp cô bé ấy.
Hồi ấy cô ăn rất khỏe, đặc biệt là mỗi khi ngồi cạnh cậu, cô lại ăn như thuồng luồng, còn rất thích ăn đồ trong bát cậu.
Cậu lờ đi, cô liền khóc toáng lên, ông bố lúc nào cũng cười tươi như hoa của cô rất biết cách dỗ dành khiến cậu phải nhường nhịn và làm theo yêu cầu của cô.
Khi cậu đã học lớp Lá cô mới học lớp Mầm, tiếng khóc đủ làm bay cả nóc nhà trẻ.
Cậu phát phiền vì âm thanh đó, đành chạy qua xem cô thế nào, và thế là cô lại bám lấy cậu.
Cô bé đang từ lớp Mầm được chuyển lên lớp Lá, chẳng biết bố cô đã dùng cách hay ho gì.
Bộ bàn ghế nhỏ của cô được xếp ngay cạnh cậu.
Nhìn cậu vẽ tranh, viết số, cô không nghịch ngợm, không la hét, còn lấy bút vẽ, lấy giấy cho cậu.
Cậu làm xong bài, cô liền giành phần đi nộp cho giáo viên.
Lúc cậu làm toán, cô ngồi kế bên hoa tay múa chân, các bạn trêu cô là nô tỳ của cậu.
Giờ ngủ trưa, trong khi các bạn mỗi người một giường thì giường cậu có hai người, cô phải nhìn thấy cậu, phải nằm đè lên người cậu, hễ không thấy là khóc đến trời long đất lở.
Đáng sợ nhất là một lần cô tè dầm.
Đang ngủ ngon, tự nhiên cậu thấy nửa người bên dưới nóng nóng, sờ tay xuống thì quần áo đã ướt đẫm từ lúc nào.
Cô cũng biết xấu hổ, mắt long lanh ánh nước, miệng cứ mếu máo nhưng nước mắt không dám trào ra.
Cậu đành bấm bụng nói với cô giáo là mình tè dầm.
Mỗi lần nghĩ lại chuyện này, Hạ Thần đều thấy da đầu tê dại, đây đúng là lần nhục nhã nhất của cậu từ khi sinh ra đến giờ.
May mà chẳng bao lâu sau cậu trở lại Bắc Kinh, có bạn bè mới, có lớp mới trường mới.
Cuộc sống cậu trở nên tươi sáng, trải đầy hoa thơm.
Một dịp lễ tết nào đó cậu có quay lại Thanh Đài, và cũng gặp được cô.
Cô cắn bút, nằm bò ra bàn viết chữ, trên trán và sống mũi lấm tấm mồ hôi.
Thấy cậu, cô mỉm cười thẹn thùng, chẳng nói chẳng rằng, vẫn cắm cúi làm bài tập.
Cậu không biết rằng mẹ cô đã dặn con gái: nếu muốn học cùng anh Hạ Thần, cô phải học thật giỏi vì anh Hạ Thần rất xuất sắc, không chỉ thành tích tốt mà mặt nào cũng rất cừ, đã mấy lần anh Hạ Thần được lên tivi với bố, anh Hạ Thần còn là MC chương trình thiếu nhi.
Vào một buổi hoàng hôn giữa hạ, ve kêu râm ran trên ngọn cây, cậu tham gia trại hè về tới Bắc Kinh, vừa xuống ô tô đã trông thấy cô đứng bên gốc cây phía đối diện.
Cô cao hơn, tóc buộc đuôi ngựa, đuôi tóc khẽ chuyển động theo nhịp cơ thể cô.
Ánh sáng mờ của vầng dương sắp khuất núi phủ lên quần áo cô một màu vàng xuộm.
Cậu không khỏi nhắm mắt lại.
"Anh Hạ Thần ơi!" Cô cười, lao vun vút tới.
"Thông Thông!" Cậu hét to tên cô rồi chạy về phía đó với vận tốc của cuộc thi vượt rào trăm mét.
Cậu ôm lấy cô, một chiếc xe tải chở đầy hàng ầm ầm lướt qua họ.
"Em không để ý." Cô thè lưỡi, lúm đồng tiền tròn xoe như bông hoa.
Anh Hạ Thần đang ôm cô, hình như cảm giác không giống lúc bố ôm.
Cậu nghiêm mặt trừng mắt với cô, kéo cô vào lề đường, "Lý do của em đó hả?"
"Em có lý do mà." Cô cất giọng chân thành như hiến dâng báu vật: "Học kỳ tới em được chuyển tới Bắc Kinh học rồi, em vui lắm.
Anh Hạ Thần cũng thế phải không?"
Bố mẹ cô đến Bắc Kinh làm việc, ông bà ngoại khóc như mưa, cô cũng thổn thức khóc không thành tiếng, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý tới Bắc Kinh.
Vì Bắc Kinh có anh Hạ Thần.
Cậu không vui chút nào!
Sợ cô bị xe tông, trong lúc hoảng hốt, cậu đã ném hết những thứ trên tay xuống.
Cặp sách chỉ hơi bẩn, phủi đi là được.
Thế nhưng hai chiếc cúp giành được ở trại hè đã vỡ tan tành.
Mấy hôm sau, bố cậu nói: "Từ giờ trở đi chiều nào con cũng phải đến nhà chú Tả để bổ túc cho Thông Thông.
Cách dạy học ở Thanh Đài không giống Bắc Kinh lắm!"
Mẹ hỏi: "Con có nhớ Thông Thông không? Cô bé có đôi mắt to với hai má lúm đồng tiền, hay gọi con là anh Hạ Thần."
Cậu buồn bã cúi gằm mặt xuống đất, lần đầu tiên hiểu được năm chữ "âm hồn không tan biến" nghĩa là gì.
Ngày bổ túc đầu tiên thật đáng sợ, ông bố đẹp trai như đi phẫu thuật thẩm mỹ của cô cũng có mặt.
Cặp mắt hoa đào không phóng hoa đào cũng chẳng phóng điện mà liên tục phóng hỏa, cứ trợn mắt với cậu như Obama lườm Bin Laden.
Giống như cái tên của mình, cô rất thông minh, cậu hỏi gì cô cũng trả lời được.
Việc dạy và học rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của bố cô quá áp lực làm cậu khó mà chịu đựng được.
Có lẽ ông bố này khá hài lòng với cậu nên lần sau là mẹ cô.
Mẹ cô mang vào cho hai người hai cốc nước hoa quả và ít bánh trái rồi đóng cửa đi ra.
"Anh Hạ Thần, anh ra nói với mẹ em là bọn mình không ở trong nhà mãi được, tranh thủ trốn đi chơi đi!" Giọng cô cất lên khe khẽ, lấy hơi cũng nhẹ nhàng.
Cậu nghiêm mặt, "Anh không đi chơi với con gái!" Đây là gia quy mẹ cậu đặt ra.
"Em không phải con gái!"
"…"
"Em là Tả Thông Thông." Cô cười ngây ngô, "Anh Hạ Thần, em muốn đi xem phim."
"Đừng gọi anh là anh Hạ Thần nữa." Cậu không sao giậnđược vì cô cứ tỏ ra thản nhiên như đây là lẽ dĩ nhiên vậy.
"Thế em phải gọi anh là gì?"
"Hạ Thần!" Các bạn đều gọi cậu như vậy, sao cô lại hành động khác người?
"À!" Cô cúi xuống nhìn sách vở.
Những con chữ trên đó mờ đi, cô thấy lòng buồn rười rượi.
Mấy ngày sau đó cô không nhắc lại chuyện ra ngoài đi chơi.
Cô không còn gọi cậu là anh Hạ Thần, cũng không gọi là Hạ Thần.
Thấy cậu cô chỉ mỉm cười, mắt nhìn xa xăm, môi mím chặt.
Cậu thật tình không chịu nổi cô như vậy.
Thành phố mới chiếu phim hoạt hình D của Disney.
Hôm công chiếu lần đầu, cậu nhờ bố xin cho mình hai vé, trước ngày đó, cậu xin phép mẹ cô cho cậu đưa cô ra ngoài, mẹ cô đồng ý ngay, còn hỏi có cần kêu tài xế đưa hai đứa đi không.
"Không cần, không cần, con với anh Hạ… Hạ Thần sẽ đi tàu điện ngầm, con chưa được đi tàu điện ngầm bao giờ." Cô giành nói trước, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng, người tinh tế đều nhận ra cô đang rất vui.
Cậu căn giờ rồi đi tới nhà cô.
Đến nơi, Hạ Thần thấy cô đứng trên gác, mặt và tay đỏ bừng.
"Em đứng đây bao lâu rồi?" Cậu thoáng chau mày, đôi môi mỏng hé mở.
"Không lâu lắm, mới một tiếng." Hạ Thần giật mình, cô vội nhắm mắt, "Em sợ anh phải đợisẽ không cho em đi cùng nữa nên mới ra sớm chờ sẵn."
Cậu không đáp.
Đúng là cô chưa đi tàu điện ngầm bao giờ, thấy cái gì cũng ngạc nhiên, cậu đành phải nắm lấy tay cô.
Không ngờ còn gặp bạn ở rạp chiếu phim, thấy hai người tay trong tay, cậu bạn kia huýt sáo đầy ẩn ý khiến cậu chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống.
Xem phim xong, cậu đưa cô đi ăn kem.
Con gái lớp cậu thích ăn kem lắm, vài ba đứa tụ tập thành một bàn, vừa ăn vừa nói ríu ra ríu rít.
Cô ăn kem dâu tây rất ngon lành.
Thấy thế, cậu mua thêm cho cô cây nữa.
Hôm sau cậu đến nhà cô, mẹ cô ra mở cửa: "Hạ Thần, hôm nay nghỉ học cháu nhé, Thông Thông không khỏe."
Hôm qua cô vẫn khỏe kia mà? Cậu lén lút lên gác.
Nhà cô có gác lửng, bố cô cưng chiều con gái nên thiết kế phòng cô thành tòa lâu đài nhỏ.
"Mẹ ơi, con không sao đâu." Cô khoác áo chạy xuống.
Tóc rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt.
"Không sao cái gì, hôm qua đau bụng cả đêm, sáng nay còn phải đi bệnh viện truyền nước kia mà."
"Mẹ đừng nói nữa." Cô xấu hổ quá.
Cậu điềm tĩnh hỏi: "Sao lại bị tiêu chảy?"
"Thông Thông không ăn được đồ lạnh, cứ ăn vào là bị ngay."
Cô nhìn anh với dáng vẻ đầy tội nghiệp.
Đồ lạnh có là gì, cho dù là thuốc độc cô cũng uống ngay bởi đó là lần đầu tiên Hạ Thần mua đồ ăn cho cô.
Cậu xin phép ra về.
Về tới nhà, cậu nói với bố là mình đã dạy xongcho Thông Thông.
Vì cậu và sự an toàn của cô, cậu nghĩ hai người không nên gặp nhau sẽ tốt hơn.
Năm học mới, cô lên lớp sáu còn cậu học lớp chín, hai ngôi trường cách nhau rất xa, không còn cơ hội gặp gỡ nếu như cô không cố tình ghé tới.
Cô tới trường cậu rất thường xuyên, thường xuyên đến mức bạn cậu cũng quen cô.
Cô không chủ động tới nói chuyện với cậu mà chỉ lẳng lặng đứng đợi.
Nếu cậu không để ý tới cô thì cứ việc đi qua.
Cô cúi xuống nhìn mũi chân, đợi cậu đi xa rồi mới thở dài thườn thượt và bỏ đi.
Nếu cậu để ý đến cô, cô sẽ liến thoắng nói nhiều như vẹt.
Lúc đó, nguyện vọng lớn nhất của cô là đỗ vào trường cấp hai của cậu.
Kể cả cô thi không đỗ, bố cô cũng có thể dùng tiền đưa cô vào học nhưng cô đã thi đỗ, với thành tích thủ khoa.
Tiếc là khi cô học lớp Bảy thì anh đã học lớp Mười, trường cấp hai và cấp ba cách nhau một con đường.
"Cô ấy đến rồi kìa." Hạ Thần bị bạn huých thêm cái nữa.
"Lát nữa cậu có thi không?" Hạ Thần hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn, bước chân cũng nhanh hơn.
Bạn anh cười khà khà, họ đưa thẻ dự thi rồi bước vào trung tâm thi đấu.
Lúc rẽ, Hạ Thần liếc mắt nhìn về phía sau thật nhanh, cô bị nhân viên trung tâm chặn ở cửa.
Để có tay lấy giấy chứng nhận, cô kẹp chai nước ở khuỷu tay, chai nước đó đã được để lạnh, ngoài vỏ chai có một lớp hơi nước khiến tay áo cô thoắt cái ướt đẫm.
Cậu chau mày quay đi, để đảm bảo an toàn tham gia thi đấu, cậu không thể nhìn cô được nữa.
Càng nhìn lòng càng ngổn ngang….