Cây kem trên tay của Thế Mỹ rơi xuống đất, cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ không biết phải nói sao của nó.
Nhìn vô cùng khó tả, tao bây giờ còn đéo biết nói gì.
Nó nổi tiếng là đỹ tham ăn hốt uống vậy mà lại có thể đánh rơi cây kem trên tay của mình, cũng có lần tao gà nó suýt đánh nhau chỉ vì dành nhau cây kem cuối cùng, có khi lại dành ăn mà tay nắm không buông cho dù tao có đấm vào mặt bonus thêm quả đá hất mông siêu phẩm của tao dành cho nó nữa.
Lần này chắc là nó sốc lắm...
Lập tức, Thế Mỹ dùng quyền năng siêu anh hùng của mình túm cổ áo của nó lên.
Điên tiết hỏi "Mày nói cái đéo gì vậy? Chuyển trường làm cứt gì?"
Nó ôn tồn đáp "Ba tao bắt tao chuyển trường, thật sự là tao phải đi nước ngoài một chuyến!"
Tao có chút ngạc nhiên kèm thất vọng "Ủa? Học xong rồi mày đi cũng được mà?"
"Thật sự thì ba tao muốn tao cùng anh hai đến học ở trường để có thể dạy dỗ tử tế!"
Thế Mỹ không chịu buông nó ra, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.
Đình An mỉm cười hiền hậu "Mày giận tao vì không giữ lời hứa sẽ cùng nhau học hết cấp sao?"
Nó không nói gì, chỉ buông nó ra rồi nói "Thôi không cần nữa đâu.
Coi như tiễn cô hồn tháng về âm phủ vậy!"
Lời nói của nó vẫn không khác gì cả.
Vẫn độc mồm độc miệng làm người khác đau lòng thật đó.
Tao thở dài, tâm trạng tao cũng không tốt lên là mấy "Nếu ba mày ép thì tụi tao cũng không thể không chịu được! Lần này xem ra là cực cho mày rồi! Mày đã nói với Châu chưa?"
Nó lắc đầu không dám nói gì, chỉ biết cười mỉm một cái.
Đôi mắt trở nên u sầu như nàng Trinh nữ tên Thi chót yêu một chàng nghệ sĩ :v.
Tao vỗ vai nó, lấy khăn lau nước mắt "Thôi thì mày cũng đừng nên đau buồn quá nhé! Cứ tận hưởng thêm một chút thời gian bên bọn tao nữa!"
"Chỉ còn tuần nữa tao sẽ đi..."
Thế Mỹ dặm chân quát lớn.
Giọng nói nam tính của nó như muốn chết lặng, cái chất giọng đang run lẩy bẩy của nó thật buồn làm sao.
"Ai cho mày đi?"
Tao tặc lưỡi nhăn mặt "Thế Mỹ, mày đừng giận nữa!"
"Tao xin lỗi!" Đình An đứng dậy cúi đầu, nó không biết gì ngoài phải xin lỗi vì chính bản thân nó đã phá hoại lời hứa sẽ cùng nhau chụp chung tấm ảnh tốt nghiệp...
Thế Mỹ mím môi, đôi mắt đỏ ngầu đang ngấn lệ.
Sóng mũi nó bắt đầu cay cây "Tao sẽ nói ba mày cho mày học thêm năm nữa rồi bắt mày đi đâu thì đi! Tao đéo quan tâm, mày phải giữ lời hứa! Nếu mày đi...địt mẹ! Tao với mày chính thức không còn là bạn nữa!"
Tao bây giờ mới đứng dậy, quát lớn "Kìa Thế Mỹ? Mày ăn nói cái gì vậy hả? Tao biết là đang rất tức giận nhưng cũng đừng đem tình bạn ra để nói như vậy chứ? Mày..."
An cũng chỉ biết im lặng cúi đầu một cái nữa, ánh mắt nó không còn hồn phách.
Thế Mỹ bật cười rõ to, khuôn mặt nó rõ lên nét khó chịu trong lòng "Mẹ bà nó! Bây giờ mày còn cúi đầu làm đách chó gì nữa? Ngày mai tao sẽ nói với ba mày là cho mày ở đây thêm năm nữa! Quyết định vậy đi!"
Tao nhăn mặt, gặng hỏi "Nếu ông ấy không chịu thì mày làm gì?"
"..." Nó im lặng, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn tao.
Lần này là lần đầu tiên thấy được khuôn mặt vừa tức giận và cũng vừa tổn thương của nó.
Từ lâu, Thế Mỹ đã xem Đình An như người chị em thân nhất hết thảy của mình.
Tao lại nói "Lần này Đình An đi giống như cơ hội được học tốt vậy nên không thể bỏ lỡ chuyện đó.
Đừng có ích kỷ với bạn thân của mình như vậy chứ? Mày muốn nó cứ rụt mãi một chỗ như vậy sao?"
Tao mỉm cười vỗ vai của Mỹ khi thấy nó đã nín khóc, lại nói tiếp "Mày đừng tức giận nó nữa.
Cứ vui vẻ với nó đi, sau này cũng không còn có cơ hội giận hoài đâu!"
Đình An ôm Thế Mỹ một cái "Mày cứ yên tâm, học xong đại học tao sẽ quay về đây..chỉ là năm thôi mà?"
Thế Mỹ sốc nặng hơn thế nữa " năm? Đựu mẹ mày ở đó mà sống luôn đê! Tao cốc thèm quan tâm là người cha già kính yêu của mày không chịu hay chịu, chỉ cần mày ở đây học thêm năm...chụp hình tốt nghiệp với tao, Thái Bình này, Trân Châu, Vũ Hào, Thuần Nhã và có cả...hức hức...có cả cái con A Đỉnh khó ưa nữa!"
Nó nói xong oà lên khóc, tao nhìn theo mà muốn gớt nước mắt nhưng phải cố nuốt nước mắt lặng nhìn hai đứa nó.
Thật sự quá đau buồn mà, không có gì là đau hơn khi phải xa bạn thân của mình cả, tao ôm hai đứa nó, Đình An oà khóc theo "Tao cũng muốn chụp với tụi mày lắm..."
"Thế thì mày đừng đi..." Thế Mỹ khóc muốn vỡ banh trời đất, nát cả tâng mây và muốn đem đi xoay nhuyễn ngọn núi, làm yếu đuối muôn loài chim và làm kinh thiên động địa :))))
...Sau đó cả đám khóc cùng nhau như kiểu đang đi đưa tang ấy.
Mà thật sự là đang khóc trước quán kem nữa, mấy em nhỏ hiếu kì đi lại xem, vừa ăn kem vừa coi tình bạn thấu tận trời xanh.
Cuối cùng bị chủ quán lấy cây chửi vì dám trù quán ế khách bằng việc khóc lóc, sau đó lấy chổi đuổi bọn tao đi.
Cả đám chạy nhanh đến mức chỉ biết bật cười cùng nhau.
Lúc ấy chạy đến nhà tao luôn ấy, tao kéo hai đứa rồi hỏi "Hôm nay của muốn ở lại nhà tao không?"
Hai đũy bạn thân im lặng một chút rồi gật đầu "Muốn!"...
"Vậy vào nhà thôi, biệt đội "tam giác" tình bạn!"
Thế Mỹ lúc này cũng đã nghỉ khóc, trên đôi môi nó mỉm cười một nụ cười vui vẻ.
Dù biết là phải xa bạn mình nhưng phải chấp nhận thôi.
Nhưng nó cũng sẽ đi gặp ba của nó coi sao.
Nếu thuyết phục theo kiểu ngọt ngào thì sẽ được.
Nó bật cười ha hả "Lâu lắm rồi tao mới nghe thấy trưởng nhóm Thái Bình nhắc lại tên cũ đó" Rồi liếc sang đứa con gái đang đứng đó "Phải không Đình An?"
Nó gật đầu, mặt bỗng nhiên đỏ đỏ nhìn rất đáng yêu.
Tao khoác vai hai đó, bộ ba đôi bạn thân từ hồi mẫu giáo đã được tái sinh lần nữa.
Chúng tao mỉm cười cùng nhau bước vào căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng.
Ở đó có con người đang hạnh phúc cùng nhau, trải qua hết những khoảnh khắc tuyệt vọng mà vẫn một lòng cùng nhau mỉm cười một cách thật hạnh phúc.
Cứ trân trọng những khoảnh khắc cùng nhau thì mới phải chứ! Có đúng không các độc giả?
...
"Ê! Tao có nên tổ chức buổi tiệc nhỏ rồi mời cả nhóm không?"
Tao suy ngẫm rồi chạm vào vai nó "Tao nghĩ là nên nhưng đừng mời A Đỉnh và Thế Mỹ!"
"Tại sao?"
"Đợt trước sinh nhật của mày, tụi nó lần đầu tiên gây gỗ với nhau về việc cắt bánh kem đó.
Mà công nhận con đỹ Thế Mỹ nó học giỏi vãi lồn mà cắt cái bánh sinh nhật cũng đéo xong! Ai đời mà lại đi cắt hình song song? Rồi con A Đỉnh là đứa tỉ mỉ cẩn thận nên nó ụp bánh kem vào cái con não tàn này.
Báo hại làm cả nhóm bị dính chưởng theo?"
Nhớ lại còn thấy tức nữa huống chi giờ tụi nó nói chuyện được vài câu là lại choảng nhau như đi chinh chiến ấy.
Điển hình là trận đánh nhau không ngừng ở vinh thự, nhà xe, phòng tắm, sân khấu phỏng vấn trong lều cắm trại,...đm nhiều đéo kể hết.
Nói chung ở đâu nó cũng quất nhau được hết.
Đúng là bạn bè tương thân tương ái mà, thật khiến người khác thấy mà suýt xoa muốn bỏ chạy.
Nó mỉm cười "Chắc không có tới mức nhập viện đâu đúng không?"
Tao im lặng, gãi gãi cái cổ không biết nên nói sao...nhưng chắc cũng không có tới nhập viện đâu...
"Chắc cũng không có tới vậy nhưng tao có linh cảm xấu vãi lồn!"
"Nếu vậy thì Trân Châu giải vây là xong!"
"Nó còn nguy hiểm hơn hai con óc chó đó nữa?"
...!Thế Mỹ trong nhà tắm liên tục hắc xì không ngừng nghỉ, nó không hiểu tại sao thời tiết ấm như vậy lại như bị hắc xì liên tục.
Nó xoa xoa mũi nghĩ chắc là bệnh viêm xoa của nó tái phát.
Mợt mũi ghê, lại phải uống thuốc zồi.
Nhưng nó đéo ngờ hai con bạn đáng yêu khả ái muốn chớt của nó đang nói xấu nó.
Cứ lôi cái não IQ của nó ra mà ví thành não tàn là sao?.
Giận!.
...
"Này Thế Mỹ, giả vụ như A Đỉnh lỡ mồm chọc ghẹo mày mà không cố ý.
Mày sẽ không đánh nó đến nhập viện chứ?"
Nó lấy khăn lau tóc, ngon trỏ lắc lắc rồi trả lời một cách thận trọng với câu hỏi của Đình An "Tao sẽ không đánh nó đến nhập viện đâu..." Một giây trước nó còn là cô tiên nhưng giây vừa trả lời nó đã biến thành con điên, nó gào toáng lên "Mà tao sẽ giết nó chết luôn!"
Hai đứa tao hoảng sợ "Địt mẹ ác vãi.."
Thế Mỹ ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm "Cái con dở hơi đó nó không bao giờ muốn yên bình đâu.
Cứ thích chọc tao mãi nên tao sẽ trêu chọc nó!"
"Bằng cách nào?" Tao ăn miếng bánh trên tay
"Tao sẽ giấu dép của nó cho nó kiếm lòi con mắt luôn!"
"Thiệt là vãi chưởng các bạn ạ!"
...
"Giường đứa đã chặt rồi mà còn hai thêm cái thây của tụi mày nữa!"
Thế Mỹ đắp chân lên người, sảng khoái đáp "Vậy mày đạp cái đứa mặt Hằng Nga thân chú Cuội đi!"
Đình An không vui "Mắc gì phải là tao? Sao không phải là mày? Cái thân của mày..."
"Thân tao sao?" Nó mở to cặp mặt nhìn như nhào lại giết người.
"Ờ...thì đẹp nhưng nết kì quá.
Sao mày không đuổi cái thân hình xấu xí này xuống?" Nó chỉ vào tao.
Tao nằm ngay giữa hai cái con nói nhiều này, không thể nào mà tịnh tâm được nữa.
Tao đáp "Hồi là mày tới công chiện mày đó.
Có tin tao đá hai đứa bây về tới tận nhà luôn hông?"
"Dạ em xin lỗi chị!"
...
"Ê, Đình An!"
"Nói!"
"Mày phải đi thật hả?" Thế Mỹ mắt mở đao đáo lên nhìn đó, nhìn bản mặt ngáo đá của nó sợ ma thấy mẹ.
Làm như kiểu hồn mà vất vưởng vậy mà cũng đúng này là tháng mà.
Nói là âm binh cô hồn cũng đúng.
"Đúng rồi, tao phải đi thật.
Tao mà không chịu là ba tao cạo đầu tao?"
Nó nằm nghiêng, chống tay lên đầu rồi làm bộ làm tình ra vẻ thương tiếc "Tội mày ha.
Tự nhiên đi làm ni cô ngang sương..."
"Mày bị thiểu năng hả? Nói cái đéo gì vậy?" Tao hoang mang nhìn, ở đâu mà đi tu rồi làm ni cô.
Dòng thứ khùng, chửi là đáng.
Nó đáp "Tao đá mày bôn lùng giờ!"
Đình An vui vì Thế Mỹ cũng có lúc quan tâm đến chứ không có lộn ngôn mất dạy không để ý đến người khác.
Có điều nó vẫn câu nào độc mồm câu đó, tính cách khó sửa đổi được.
"Cảm ơn vì hai đứa mày đã quan tâm tao.
Đúng là làm bạn thân của hai đứa bây không uổng.
Khi đến Mỹ tao sẽ..."
Nó kinh ngạc, nói bằng giọng hết hồn luôn "Tao nhắc chỉ để khi mày đi nhớ trả k cho tao.
Thiếu dai quá!"
"...tự nhiên tao muốn rút lại lời nói quá!"
Tao cũng nhíu mày nhớ lại nó chưa trả tiền cho tao.
"Cũng đúng, mày đi rồi mày tính giật nợ hả? Bạn bè thì bạn bè chứ phải trả nợ cho mình chứ bạn? Bạn ôm đống nợ đó vào zĩ zãng mà coi được hả? làm vậy là tạo nghiệp nha!"
"Có k cũng đòi nữa?" Nó bực dọc.
"Ủa? k cũng là tiền.
Cũng mua được cây kẹo mút chứ? Ngày mai đến nhà mày tụi tao sẽ đòi.
Hông là méc mẹ!"
Thế Mỹ tán dương ý kiến.
Đình An cười khẩy "Tao xin trả lời là còn cái nịt!".