Tôi tên là Fuji Asuka, học năm cao trung. Tóc xoăn tự nhiên. Không thích cái gọi là “giới thiệu dài dòng”.
- Hả??? – Hai nhỏ bạn thân của tôi vừa được nghe kể về cái vụ tỏ tình liền mắt chữ A, miệng chữ O đồng thanh hét to. Đứa nào trong lớp cũng quay lại nhìn.
- Bớt bớt cái mồm giùm cái! – Tôi lo sợ chuyện này bị nói ra nói vào. Nhưng hai nhỏ có quan tâm đâu? Tôi một đằng, chúng nó một nẻo.
- Cậu được tỏ tình hả?
- Là Sen Naoki ở lớp chuyên Anh á hả?
- Ừm… chắc vậy… - Mặt tôi đỏ lên vì ngại ngùng, miễn cưỡng buộc miệng mà nói ra.
- Nhóc Naoki học năm nhất có làn da trắng sáng không tì vết phớ hôn? Bữa nó đại diện học sinh năm nhất phát biểu chớ đâu!
- Rồi cậu trả lời nó seo?
Mấy nhỏ lại tiếp tục dò xét tôi. Hắc tuyến lăn dài trên mặt, gãi gãi đầu cho “trí” nó lồi ra, tôi e dè trả lời:
- Ừ thì… Tớ từ chối rồi.
Bực mình tụi nó đập bàn một cái thật mạnh nhưng rồi lại thở dài thườn thượt vẻ thất vọng kiểu như “Thông cảm, tại con nhỏ này bị bệnh ngu khó chữa”
- Má này bị điên ồi! Nghĩ sao vậy trời?
- Ừ. Có phước mà không biết hưởng. Uổng thấy mồ!
Thấy bị chỉ trích gay gắt đến vậy. Đầu óc loạn xoạn không biết nói gì để bào chữa, tôi nói đại:
- Nhưng… nhưng tớ có biết gì về cậu ta đâu mà đồng ý – Đã vậy tôi lại còn phán thêm một câu – Với lại tớ thích con trai lớn tuổi hơn tớ cơ!
- Thôi “phọt” ra mấy câu đó đi! Không là ế tới già luôn đó mé!
- Thôi kệ nó đi! Nó chấm Ken Shimura làm hình mẫu lí tưởng rồi.
- Ê, ai cho nói xấu Shimura - san của tôi – Tôi thẳng thắn gọi tên thần tượng của mình kèm theo chữ “của tôi”. Nói tôi đáng ghét, ích kỉ cũng được nhưng chả qua là tôi rất hâm mộ người này.
Tôi thuộc dạng lòe loẹt, thô lỗ và không khôn khéo cho lắm! Cho nên cái việc mà người trẻ tuổi hơn mình tỏ tình, lại còn là kiểu người đứng đắn, tao nhã, thuộc tầng lớp thượng lưu, bla bla đủ kiểu, là chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu hai đứa mà có xáp lại với nhau thì chắc gì nói chuyện được quá phút!
Chiều hôm đó, tiếng mưa rào rào ngoài trời lâu hơn hẳn mọi hôm khiến tôi phần nào có cảm giác hôm nay mưa to. Lấy đôi giày ra khỏi tủ giày dép, tôi mới chợt nhớ: “Ấy dà, hôm nay quên mang theo dù!”. Quay lại thấy Chameo đang cầm chiếc dù màu đỏ thấm nồng, tôi nài nỉ:
- Chameo ơi, cho hên với!
- Í! Fuji - chan không mang theo ô à? Thật tình xin lỗi nhưng hôm nay tôi về với bạn gái rồi! – Chameo dửng dưng trả lời vì cậu ta đã chờ đợi ngày này lâu rồi, còn sắp xếp hẳn hỏi một kế hoạch.
- Chà, có gì đâu. Bái bai nhá! Chúc ông vui vẻ.
Cố gắng đồng cảm với ai đó thật khó khăn. Tôi quay lưng lại, thầm thở dài: “Haizzz… Chắc phải đi ké người khác thôi!”
Bỗng cảm thấy trên đầu, âm thanh mưa rơi kì lạ. Vẫn là tiếng lộp độp đấy thôi nhưng hình như không phải tiếng va vào mái ngói. Tôi quay đầu lại nhìn. Cái gì thế nhỉ? Là ai thế nhỉ? Tôi mở to mắt ra, con ngươi như muốn lấn chiếm lòng trắng. Trước mặt tôi, Naoki đang quàng một chiếc khăn choàng cổ, tay đưa về phía tôi một cây dù màu vàng tươi:
- Có muốn đi ké không?
_________________________________