Bầu trời đêm bắt đầu giăng mây kéo tới che khuất những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Tại đâu đó ở góc phòng trong lãnh cung có bóng người một lớn một nhỏ, một trắng một đen. Một trắng là tiểu cô nương có vết sẹo trên mặt chính là Phượng Ánh Tuyết và một đen còn lại chính là hắc y nhân vẫn còn đang che mặt đang nằm hấp hối.
“ Ngươi đã sẵn sàng chưa? “. Phượng Ánh Tuyết khẽ hỏi hắc y nhân.
Hắc y nhân gật đầu nhẹ, hắn bây giờ đã nói không ra hơi rồi chỉ còn cách gật đầu hay lắc đầu mà thôi. Phượng Ánh Tuyết lấy một thanh chủy thủ ra đem đến trước nến hơ lửa vài cái sau đó nhẹ nhàng rạch miệng vết thương do mũi tên bắn gây ra. Miệng vết thương bắt đầu chảy ra máu đen nhiều hơn khiến cho hắn không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Độc hỏa chi tâm đã ăn sâu vào tứ chi không lâu sau sẽ ăn sâu vào tim xem ra đành phải lộ diện rồi. Phượng Ánh Tuyết nở nụ cười đầy ma mị làm cho tên hắc y nhân đang nằm trên giường không khỏi rùng mình. Lúc này hai tay Phượng Ánh Tuyết đặt lên miệng vết thương đôi mắt xinh đẹp như ánh sao đêm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mấp mấy đọc ra hàng loạt các cổ ngữ, tay Phượng Ánh Tuyết dần dần phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Ánh sáng màu lam dần dần biến thành những bong bóng nhỏ li ti màu lam bắt đầu thấm thấu vào miệng vết thương bài trừ độc tố trong cơ thể ra.
Hắc y nhân bắt đầu ngạc nhiên không khỏi trợn to đôi mắt là..là thuỷ nguyên tố của tộc tinh linh mà là thuỷ nguyên tố chữa trị cao nhất nhưng không phải tộc tinh linh đã biến mất năm trước hay sao.
“ Ngươi..là...là...”
Hắc y nhân lắp bắp cả buổi trời chẳng nói được câu nào nhưng khi Phượng Ánh Tuyết vừa mở mắt ra hắn đã khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Đôi mắt Phượng Ánh Tuyết vừa mở ra hiện ra đôi tử mâu (mắt tím) xinh đẹp quyến rũ chết người. Phượng Ánh Tuyết nhẹ gật đầu, phải cô chính là người của tộc tinh linh bí ẩn qủa thật cô không ngờ rằng vị Linh qúy phi nhu nhược đó lại chính là người của tộc tinh linh xem ra phải dùng nhiều pháp thuật lắm mới che dấu nhưng dấu hiệu của tộc tinh linh đúng là trong hoàng cung chuyện gì cũng có. Hazzz! Nói gì thì nói cũng nhờ có nương (lam y tiên tử) và cả điều kiện cho mình học pháp thuật và những quyển sách ma pháp thì cô đã bị bà điên(ám chỉ hoàng hậu) kia giết rồi. Nhưng mà nhắc mới nhớ nương cũng ra điều kiện bắt cô phải lấy tên Phượng Ánh Tuyết, mà thôi kệ đi chỉ là một cái tên nên sau cũng được.
Quay trở lại hiện tại Phượng Ánh Tuyết đang đến thời điểm quan trọng bức độc. Những làn khói trắng và lam đang thoát ra ngoài từ hắc y nhân những bong bóng li ti cũng đã bắt đầu thoát ra ngoài đang tập trung ở miệng vết thương kết vảy. Qua một lúc sau Phượng Ánh Tuyết thu tay của mình về nhìn lên miệng vết thương đã khép lại khôi phục lại như ban đầu như chưa có vết thương. Phượng Ánh Tuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng ngược lại thì gương mặt của cô trắng bệt lắm tắm những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má vì phải dùng sức mạnh qúa nhiều nhưng như vậy cũng tốt đỡ cho cô phải ngồi lại trang điểm. Phượng Ánh Tuyết xoay người định bước ra khỏi cửa
“ Đa tạ tiểu cô nương, tại hạ là Nam Cung Quân.”
Phượng Ánh Tuyết xoay người lại đập vào mắt là một mĩ nam xinh đẹp đến cuốn hút lại nghe cái tên Nam Cung Quân không khỏi giật mình. Nam Cung Quân người xếp vị trí thứ hai trong thập bảng cao thủ giang hồ, hừ xem ra cô cứu không nhằm người rồi.
“ Phượng Ánh Tuyết “ cô khẽ nói.
“ Đa tạ Phượng Ánh Tuyết! Ơn cứu mạng này Nam Cung Quân ta nhất định sẽ trả”
Phượng Ánh Tuyết khẽ mỉm cười bước ra khỏi cửa khiến cho Nam Cung Quân ngơ ngác, chỉ là tiểu oa nhi năm sáu tuổi đã cười làm điên đảo chúng sinh xem chừng sau này lớn ắt hẳn là hồng nhan họa thuỷ nhưng chỉ tiếc là vết sẹo trên gương mặt đã làm hủy dung của nàng, hazz..thật là đáng tiếc.
Phượng Ánh Tuyết vừa đi ra ngoài không khỏi nghe tiếng thở dài của Nam Cung Quân cô biết hắn đang suy nghĩ điều gì nhưng cô phải ra ngoài giải quyết mấy đám binh lính tôm tép trước đã. Vẫn như mọi khi cô nở nụ cười mi ngoặc ' Trò chơi bắt đầu!'