Trans: Tama07
__________________
"........."
Lần này Asius không thể trả lời được ngay. Anh đưa lọn tóc vàng về mình và hôn lên tóc. Câu trả lời phát ra một cách chậm rãi
luồn qua những lọn tóc giữa ngón tay anh.
"Cứ cho là vậy đi nhỉ?"
".........."
"Nếu điều đó đủ sức thuyết phục để lý giải cho hành động của tôi thì cô nghĩ vậy cũng được"
Trong 4 ngày qua Lizbel đã cảm thấy vậy rồi, nhưng quả thực cách ăn nói của gã đàn ông này rất độc đáo.
Cứ nghĩ như cô muốn. Mặc cho sự thật là gì.
Nếu suy nghĩ một lúc thì sẽ hiểu được ý của anh ta là như vậy.
"Đừng có chạm vào"
Lizbel nhăn mặt và gật lọn tóc vẫn còn bị anh ta nắm trong tay.
Asius nhún vai.
"Nhẫn tâm quá"
Đầu óc cô ta thật sự không bingh thường sao? Asius tiếc nuối xoa xoa ngón tay vừa nãy còn có lọn tóc vàng kim quấn quanh, và suy nghĩ. Cô ta thật sự bị điên sao?
Cô gái kia không biểu lộ triệu chứng của bệnh điên trong suốt 4 ngày qua. Vậy nhưng cái bộ dạng điềm nhiên không sợ hãi ấy bất thường. Thường thì sẽ rất khó để người khác có thể nhìn thẳng vào mặt anh. Một phần là vì ngoại hình không giống con người, nhưng trên cả điều đó là vì Ma lực đặc biệt mà anh có.
Dù có đeo kính hay đạo cụ áp chế nhưng mùi hương hay khí tức đặc biệt của anh không thể hoàn toàn bị áp chế được. Asius thử nghiệm bằng cách tháo kính xuống. Đôi bắt xanh lam của Lizbel trở nên tròn xoe.
"Ngươi thật sự đẹp trai tới mức khiến ta thấy phát cáu"
Và cô huỵch toẹt ra như thế. Với giọng điệu hoàn toàn không hài lòng. Asius lại lên tiếng.
"Tiểu thư"
"Cách gọi dị quá"
Vậy nhưng Lizbel lại mỉm cười. Lời nói và hành động của cô ta quá khác biệt. Asius im lặng trong một lúc. Rồi khóe miệng của anh cong lên cao hơn cả Lizbel.
"Vậy tôi phải gọi cô là gì đây"
"Cứ gọi cô gái là được rồi"
Rồi khuôn mặt của cô ta lại lập tức trở nên lạnh nhạt. Sự biến đổi biểu cảm trên khuôn mặt rất đa dạng.
Thật sự trông cô ta có vẻ không được ổn định về mặt thần kinh. Nếu cái dáng vẻ kia thật sự
là dối trá thì quả thực đáng để công nhận sự tài giỏi của cô ta.
Không có mấy người có quả đầu thông minh và tài diễn xuất có thể qua được mắt của Asius.
Thế nhưng việc cô ta có bệnh điên hay không chẳng mấy quan trọng. Dù sao thì cô ta cũng là người đã rơi vào trong tay của anh.
Lizbel là người mà Asius đã tìm kiếm suốt bao năm tháng để khiến cô lệ thuộc vào anh. Anh cười tươi và chìa tay ra cho Công chúa.
"Cô đã bảo rằng sẽ ở cạnh tôi mà"
"Ừm"
"Tới lúc nào vậy?"
"Để xem đã"
Lizbel nghiêng đầu. Nãy giờ cô đang suy nghĩ về chuyện đó.
Phải trốn ở trong không gian rộng nhưng khép kín này tới bao giờ?
Trước mắt, nếu ra ngoài thì khả năng sẽ bị Kỵ sĩ Hoàng gia bắt lại. Thế nhưng cho tới khi
thành viên Hoàng Tộc tại Valdimar này chỉ còn lại một, thì hai anh trai
sẽ tìm ra cô bằng bất cứ giá nào.
Trước lúc đó thì phải nhanh chóng........ tìm hiểu xem liệu gã đàn ông này có phải là người đáng hay không. Lizbel không trả lời mà chìm vào trong suy nghĩ.
Asius đang nhìn thứ khác. Đôi mắt xám nhìn xung quanh.
Thánh lực của Hellar vẫn ngập đầy trong phòng. Anh đã chú tâm quan sát trong 4 ngày qua, nhưng không có dấu hiệu rằng nó sẽ biến mất.
Người mang sức mạnh lại không điều khiển được, vậy nên thánh lực cứ càng tràn ra ngoài nhiều hơn. Anh biết cách để trói buộc thứ thánh lực kia. Chỉ cần khiến linh hồn của Thánh nữ lệ thuộc vào anh là được.
Asius chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt của Thánh nữ và suy nghĩ.
Hay là làm ngay bây giờ?
Công chúa im lặng được một lúc lâu bỗng lên tiếng.
"Mà này, ngươi ấy. Ngươi không thấy thứ gì lạ thường vào tối hôm cứu ta hả?"
"Thứ lạ thường là thứ thế nào?"
"Luồng khí lạ thường......giống như ánh sáng vàng kim"
Thay vì trả lời, Asius tháo kính và để xuống bàn. Rồi anh đứng dậy. Anh đi men theo bàn trà tròn và đứng trước mặt Công chúa.
Lizbel nhăn mặt khi tầm mắt của anh ta đột ngột trở nên cao hơn.
"Cao qu---......"
Thế nhưng Lizbel không nhất thiết phải nói câu ấy. Cánh tay vững chắc đặt xuống bàn trà, ngay cạnh lên cánh tay đang chống cằm của Lizbel.
Asius cứ thế cúi người xuống.
"........?"
Lizbel cứ nghĩ rằng đó chỉ là chạm môi đơn thuần. Cô đã nghĩ như thế vào khoảnh khắc mà môi của anh ta chạm vào môi mình.
Giống như cách cô đã làm với anh ta vào 4 ngày trước, sự tiếp xúc đơn thuần xuất phát từ sự cần thiết. Ban đầu Lizbel không xem hành động mà mình từng làm ấy có ý nghĩa gì đặc biệt. Vậy nên cô cứ để mặc kệ.
Thế như lần hôn môi thứ hai, không phải là loại chỉ dừng ở sự tiếp xúc trong giây lát. Asius cắn nhẹ môi dưới của cô.
"Ah?"
Môi của Lizbel mở ra một cách tự nhiên cùng với âm thanh mang theo sự nghi vấn.
Asius không bỏ qua cơ hội ấy.
Một thứ gì đó mềm dẻo trườn qua giữa bờ môi đang mở ra. Lizbel ngẩn ta và nhìn thẳng vào mắt của gã đàn ông đang ở ngay trước mắt cô. Đôi mắt xám cụp khoảng một nửa xuống dưới.
Ngón tay anh ta nhẹ nhàng nâng cằm của Lizbel. Asius xoay đầu, hai đôi môi lại càng dính sâu hơn.
"........"
Kỳ quái. Một cảm giác rất kỳ quái.
Vừa nhột, vừa chậm chạp và nhớp nháp tới mức nặng nề khiến cho da gà nổi lên.
Nụ hôn được hợp thành bởi hơi thở, nước bọt và lưỡi.
Sự kích thích gây châm chích lan tràn tại thắt lưng và phía sâu trong chân. Thứ chạm vào chỉ có môi và ngón tay đang nâng cằm của cô, thế nhưng cô cảm giác mình bị nuốt chửng từ đầu tới chân.
Toàn bộ cơ thể.
Cái lưỡi lì lợm cứ cuốn và đẩy vào trong khiến Lizbel bắt đầu thở gấp. Tiếng rên yếu ớt phát ra.
"Ư..ưm...."
Đồng thời cô cảm thấy một thứ gì đó theo bờ môi và lưỡi vào tuồn vào bên trong cổ.
"........?"
Khoảnh khắc Lizbel nhận thức được cảm giác dị thường, bàn tay của gã đàn ông ôm lấy hai bên má của cô.
Cô không thể di chuyển được.Thứ gì đó bắt đầu từ từ che phủ ý thức của cô. Ý thức của Lizbel trở nên mông lung như bị sương mù vây lấy và.........
"........!"
....rồi choàng tỉnh. Bản năng sắc bén cảnh cáo cô. Sơ sẩy một tý là bị nuốt chửng.
'Không được'
Sự việc đang
dần đi xa lấy lại quỹ đạo trong chốc lát.
Luồng khí vô hình đang trói buộc cô, lẫn luộn với thứ gì đó ở bên trong và bị phá vỡ. Và khoảnh khắc ấy bờ môi ướt át tách ra.
"........."
Ánh mắt xanh lam và ánh mắt xám dính chặt vào nhau ở khoảng cách rất ngắn.
"..........."
Sao một lúc im lặng tới nghẹn cả hơi thở, bên lên tiếng trước là Asius.
"Cô không ngạc nhiên nhỉ....... Tôi đã săn sàng để nhận khoảng 1 cái tát rồi mà"
"Lần trước ngươi cũng chẳng ngạc nhiên còn gì"
Lizbel ổn định lại hơi thở và trả lời. Khác với giọng nói bình tĩnh, lý trí và bản năng của cô đang đưa ra báo động đỏ.
Sẽ nguy hiểm nếu còn tiến xa hơn nữa
Cảm giác vừa nãy, dù một nửa tâm trí bị chìm vào trong sự kích thích và âm thanh ướt át khi lưỡi quấn vào, nhưng rõ ràng đó là cảm giác bị trói buộc.
Dù chỉ trong một lúc nhưng cô cảm giác là toàn bộ cơ thể mình bị nuốt chửng......Thỉnh thoảng, trực giác của Lizbel lại phát huy xuất sắc và phát hiện ra những nguy hiểm gây hại tới cô.
Theo thói quen, mắt cô cong lên.
"Cả hai đều đã làm 1 lần. Và kết thúc tại đây"
Giọng nói trong trẻo vạch ra ranh giới.
"Không có lần tới"
Đôi mắt xanh lam tỏa ra sự kiên quyết.
Cô ta bảo không có lần tới.....Asius lặp lại lời của cô trong lòng, lời nói tiếp theo của Lizbel khiến cho anh đông cứng.
"Ta không phải là của ngươi"
Sự hung ác chợt thoáng qua trong đôi mắt xám còn đọng lại dư vị của nụ hôn. Asius nhìn xuống người con gái bằng ánh mắt sắc bén.
"Là ý gì vậy?"
Đôi mắt xanh của Công chúa híp lại một cách mềm mại. Và theo đó bờ môi còn ướt át cũng vẽ nên một đường cong kỳ lạ,
"Ta chưa từng trao mình cho ngươi, pháp sư. Cũng chưa từng đồng ý cho ngươi hành động theo ý mình"
"........."
"Vậy nên đừng nghĩ tới việc làm những điều kỳ quái"
Asius nhìn khuôn mặt ấy như bị mê hoặc và bật cười.
"Tài thật đấy"
Asius đã thất bại một nửa trong việc trói buộc thánh lực. Bởi vì giữa chừng thì
cô gái này đã
sắc sảo phát hiện ra. Dù cô ta chỉ mới bắt đầu thức tỉnh nhưng đã khước từ sự trói buộc của anh. Asius chưa từng nghĩ rằng chuyện như thế có thể xảy ra.
Và tại khoảnh khắc này, thứ vây lấy Asius không phải là sự hoảng hốt hay phẫn nộ. Asius lì lợm nhìn xuống bờ môi đỏ và nói.
"Nếu vậy thì lời nói ấy"
"Lời nói nào?"
"Cả hai đều đã làm một lần, lời nói ấy"
Ngón tay của Asius lau bờ môi ướt át của cô, rồi anh bỏ tay ra. Asius vẫn đang cúi người xuống và khè thì thầm với Lizbel.
"Lời nói ấy có nghĩ là nếu muốn hôn cô lần nữa"
Giọng nói có lẫn tiếng cười nguy hiểm.
"Thì tôi phải đợi tới khi cô hôn tôi trước nhỉ?"
"Ừm, ngươi phải ngoan ngoãn chờ đợi"
Lizbel đáp lại như đó là điều đương nhiên. Tất nhiên là với khuôn mặt cười. Vậy nhưng Lizbel đã nhìn thấy rõ thứ vừa sượt qua trong đôi mắt xám.
Hơi nóng.
Và cô nhận ra bằng bản năng.
Gã đàn ông này muốn cô.
Khóe miệng từ từ nhếch lên.
Asius lại hỏi.
"Vậy tôi phải làm gì để nhận được nụ hôn từ cô?"