Cô đưa anh vào nhà bỏ mặc hắn đau khổ đằng sau nhìn cô, hốc mắt dã đỏ lên, không biết từ lúc nào trên má hắn đã rơi xuống vài giọt nước mắt, hắn không biết giờ đây phải làm thế nào mới có thể cùng cô quay lại như trước đây, hắn chỉ mong ngày nào đó cô quay lại với hắn, yêu hắn như trước kia, rồi cô và hắn sẽ hạnh phúc hơn trước. Hắn sẽ không làm cô đau khổ nữa, hắn và cô sẽ có nhừng đứa con đáng yêu dù biêt giờ đó chỉ là mơ ước hảo huyền mà thôi. Hắn hận anh hận vì đã xuất hiện đã cướp cô đi.
- "Vương Lãng Thần!! Anh hãy đợi đó tôi nhất định sẽ giành lại cô ấy từ anh!! Tôi sẽ không để yên cho anh cướp cô ấy khỏi tôi đâu!!!". Hắn thầm oán hận trong lòng song lên xe rời đi.
Bên trong nhà cô lúc này đang ngồi trị vết thương cho anh, Quỳnh Vy thấy thế thì lên tiếng hỏi
- "Ngọc, Lãng Thần bị sao thế?? Sao lại bị thương vậy??".
- "Là anh ta đánh!!". Cô lạnh lùng đáp
-"Anh ta?? Ý cậu nói là Trần Thiên Quân sao?? Nhưng tại sao anh ta lại.......". Nói đến đây Quỳnh Vy như đã hiểu được nên không hỏi nữa. Còn mẹ cô vừa trong bếp lấy quả trứng gà mới luộc đưa cho cô để cô giúp anh lăn cho vết thương không bị bầm tím. Anh nãy giờ ngồi im thì cất tiếng
- "Ngọc, em đừng nhăn nhó thế!! Mau già lắm đấy!!". Anh nhìn cô trêu chọc
- "Anh..... xấu xa!! Giờ mà còn chọc em như thế à?! Không đau sao???". Cô trừng mắt nhìn anh lên tiếng
- "Không đau, có em anh chẳng thấy đau gì cả!!!". Anh cười đáp
- "Ôi, ôi!! Này, Lãng Thần, giờ tôi mới biết là anh cũng thích nịnh người đấy nha!! hihihihi!!". Quỳnh Vy liếc nhìn cả cười trêu
- "Hơ..... Có sao!! Sao tôi không biết nhỉ?!". Anh gãi gãi đầu cười đáp
- "Nhìn mặt anh kìa!! Được đại mĩ nhân chăm lo mà không thích á!!". Quỳnh Vy nói
- "Vy à, cậu đừng trêu anh ấy nữa!! Cậu mau đi ngủ đi!!". Cô trừng mắt nhìn cô (QV)
- "Xì, giờ cậu thì chỉ quan tâm người ta thôi a~". Quỳnh Vy bĩu môi không vui nói song cũng đứng lên về phòng, còn mẹ cô cũng đã về phòng để lại không gian riêng cho cô và anh.
Trong phòng khách chỉ còn cô và anh, không khí hới yên ắng cô lên tiếng
- "Anh còn đau không??"
- "Không đau nữa!!". Anh cười sủng nịnh đáp
- "Em xin lỗi anh!! Vì em mà anh liên tục bị anh ta gây sự còn bị đánh nữa!!!". Cô cúi đầu xuống lí nhí nói
- "Không phải lỗi của em!! Em đừng tự trách mình như thế!!!". Anh ôn nhu đưa tay sờ mặt cô lên tiếng
- "Nhưng mà.........ưm.......". Cô còn muốn nói thêm nhưng đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn ngọt ngào của anh. Cô chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh, sự điêu luyện của anh cô chỉ biết đáp lại mà thôi. Anh hôn cho đến khi cảm nhận được tiểu thiên hạ trong lòng mình đã hết hơi mới buông cô ra, cô thở hổn hển dựa vào lòng ngực anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng cô để cho cô ổn định lại. Cô mĩm cười dựa vào lòng ngực anh hưởng thụ anh sung sướng cười cười nhưng người đều không hay biết là phía trên cầu thang đang có ánh mắt tức giận nhìn chăm chằm vào anh, tay nắm chặt lại xoay ngươi trở về phòng của mình, và người đó không ai khác ngoài Kevin. Vốn dĩ y định xuống lấy nước uống nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, canh tượng trước mắt y thật chướng mắt. Tại sao Rose lại yêu anh (LT) mà không biết y cũng yêu cô không thua gì anh chứ, từ khi gặp cô tại nhà bác thì sự lương thiện đó, nụ cười đó làm cho trái tim ngủ yên của y đập lệch nhịp rồi. Y không biết đó có phải là tình yêu không nhưng khi tiếp xúc lâu ngày thì tình cảm đó ngày càng lớn hơn đến bây giờ vẫn thế, trái tim y vẫn vì cô mà đập loạn nhịp nhưng giờ phải nhìn cô cười nói vui vẻ bê người đàn ông khác mà không phải y, y rất tức giận, khó chịu vì anh đã xuất hiện cướp mất trái tim cô. Y sẽ không để anh toại nguyện có được cô dễ dàng thế đâu, y nhất định phải giành lấy cô.
Còn anh và cô vẫn không hay biết gì vẫn tình cảm cười nói vui vẻ trong phòng khách. Liệu tình cảm của họ có trắc trở gì?? Hay bị hắn và y phá hoại...... mina hãy đợi tiếp vào chương sau nhé!!!