Sau khi biết chắc chắn tin Mộc Nhiên mang thai, anh bắt tất tất cả sàn nhà từ trong ra ngoài đều phải trải thảm để đảm bảo an toàn an toàn, các cạnh bàn và vật sắc nhọn đều được bao bọc kĩ.
Mọi sinh hoạt trong nhà phải cực kì cẩn thận, Mộc Nhiên trải qua thời kì ốm nghén khá vất vả.
Ba tháng đầu cô ăn thứ gì đều nôn ra hết, chỉ thiếu mỗi ruột gan là vẫn còn dính lại trong bụng, điều này làm Hàn Thiên Lãnh vô cùng lo lắng, anh đã mời các chuyên gia dinh dưỡng về cho cô nhưng đều vô dụng.
- "Mộc Nhiên, ăn cái này đi." Hàn Thiên Lãnh bưng bát yến sào lên tận giường cho cô, Mộc Nhiên mệt mỏi nói.
- "Em không ăn đâu...em khó chịu quá...ưm.." Cô bịt miệng bỏ chăn ra rồi bước vào nhà vệ sinh.
Anh lo lắng đi vào theo cô. Thời gian sau, trải qua thời kì ốm nghén cô dần ăn được hơn, nhưng vẫn không tăng được kí nào.
Anh đặt bên thời trang nước ngoài về những bộ váy bầu phù hợp với cô, Mộc Nhiên nhìn đống quần áo bất mãn.
- "Ai cho anh lãng phí như vậy, những đồ này chỉ mặc trong thời gian mang thai, anh cần gì phải tốn tiền như thế."
Hàn Thiên Lãnh xoa đầu cô:"Bà xã của anh chỉ có những đồ này là xứng đáng, những đồ khác không xứng với em, em mặc chúng vào rất đẹp."
Mộc Nhiên lắc đầu, bó tay với sự tiêu xài này của anh.
Qua năm tháng, bụng cô dần nhô lên, anh bỏ hết công việc ở công ty giao cho thư kí Hoàng làm, hằng ngày ở nhà độc sách cho con và cô nghe, giúp cô xoa bóp cơ thể.
Rồi cùng cô đi tản bộ trong vườn, thời gian này Mộc Nhiên lên được ba kí, nhưng người cũng chẳng có thay đỏi gì ngoài cái bụng to hơn ngày trước.
Hiển nhiên trong suốt thời gian này anh không hề đụng vào người cô, một là vì lo cho bảo bảo của họ, hai là lo cho cơ thể của cô.
Thời gian tiếp theo, thoáng mắt đã gần đến ngày sinh, Hàn gia đều tất bật cho sự việc này, quản gia chuẩn bị quần áo, bỉm sữa cho đứa trẻ.
Hàn Thiên Lãnh thì có chút áp lực về tinh thần, anh và cô vẫn chưa có kinh nghiệm nuôi con, mà đứa nhỏ này lại sắp chào đời.
Họ cùng nhau đi học một lớp dạy về cách chăm sóc và giáo dục con nhỏ, rốt cuộc cũng đến ngày Mộc Nhiên hạ sinh tiểu bảo bối của họ.
Hôm nay là ngày một tháng bốn, là ngày nói dối toàn thế giới, sáng sớm, khi Hàn Thiên Lãnh còn đang ngủ thì đã bị Mộc Nhiên lôi dậy.
- "Tiểu Lãnh, em...vừa rồi em đi vệ sinh thấy máu...phải làm sao đây?"
Hàn Thiên Lãnh liền ngồi dậy, chạy một mạch vào nhà vệ sinh:"Máu như thế nào? Mộc Nhiên, em thấy mình sao rồi?"
Mộc Nhiên đứng ở cửa cười sặc sụa:"Ông xã, ngày cá tháng tư vui vẻ."
Hàn Thiên Lãnh đen mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì được cô, Mộc Nhiên đi xuống nhà.
Cô la lên trong phòng bếp, Hàn Thiên Lãnh liền chạy một mạch xuống nhà:"Sao vậy bảo bối?"
Mộc Nhiên nắm lấy ngón tay mình :"Lãnh, anh nhanh lên....máu, đau quá."
Hàn Thiên Lãnh liền chạy như bay về phía cô:"Bảo bối, em không sao chứ? Để anh băng bó vết thương cho em".
Mộc Nhiên ôm lấy bụng mình cười sặc sụa:"Haha, ông xã, anh buồn cười quá".
Hàn Thiên Lãnh đen mặt bỏ đi lên lầu, Mộc Nhiên vẫn cười ngoặt nghẽo không có điểm dừng.
Đến tối, khi anh và cô đang ngồi ở ghế sofa xem tivi, Mộc Nhiên vừa ăn trái cây vừa cười, còn anh ngồi bên cạnh cô xem tài liệu.
- "Aiza, ông xã, em đau quá, sắp sinh....sắp sinh rồi". Cô ôm lấy bụng mình nói,hình như là sắp sinh thật rồi.
Hàn Thiên Lãnh mỉm cười nhìn cô:"Bà xã, cá tháng tư vui vẻ".
Mộc Nhiên đau như chết đi sống lại, trán đã lấm tấm mồ hôi:"Em đau quá,nhanh....giúp em...a...em, hình như em sắp sinh rồi".
Hàn Thiên Lãnh vẫn chăm chú nhìn tài liệu:"Bảo bối, ngoan đừng nghịch nữa, xem tivi đi".
Mộc Nhiên cau chặt mày lại, cô cắn đôi môi đến bật máu.
- "Aiza, hình như con bé sắp sinh rồi. Thiếu gia..." Quản gia lúc này đi xuống nhà, thấy Mộc Nhiên đang đau vật vã liền la lớn.
Hàn Thiên Lãnh quay sang nhìn cô, lúc này mới phát hiện Mộc Nhiên đang ôm bụng.
Anh tá hỏa vội bế cô lên:"Mau chuẩn bị đồ đạc đi".
Mộc Nhiên được đẩy vào phòng sinh, Hàn Thiên Lãnh lo lắng đi theo cô vào trong.
Quản gia mang theo quần áo và đồ đạc cần thiết đến, bên trong phòng Mộc Nhiên đau đớn ôm bụng mình.
- "Mở hai phân rồi, sản phụ lát nữa dùng sức nhé!". Bác sĩ dặn cô.
Mọi người trôi qua hai tiếng đồng hồ trong phòng sinh một cách vật vã, Hàn Thiên Lãnh nắm chặt lấy tay cô an ủi.
Mộc Nhiên đau đớn la hét, như thể đang lấy đi mạng sống của cô vậy.
- "Oe....oe...oe" Bác sĩ đỡ đứa nhỏ ra ngoài, da đứa nhỏ nhăn nheo, mắt nhắm tịt lại, tiếng khóc vang cả phòng sinh.
Hàn Thiên Lãnh vui mừng, vị bác sĩ nói:"Chúc mừng Hàn tiên sinh, là một tiểu thiếu gia, nặng ba kí sáu".
Đứa nhỏ được lau sạch sẽ rồi quấn bằng một chiếc khăn dày, Mộc Nhiên được đưa vào phòng hồi sức.
Anh bế đứa nhỏ trên tay ngồi bên cạnh giường cô:"Bảo bối, em giỏi lắm,chúng ta đã có bảo bảo yêu quý rồi".
- "Một lần thôi là đủ, em sẽ không phải chịu thêm sự đau đớn nào nữa".
Một lần thôi đối với anh là quá ám ảnh rồi, nhìn cô đau như vậy anh thật sự không nỡ.
Quản gia nói:"Thiếu gia, vú nuôi đã được đưa đến".
Hàn Thiên Lãnh gật đầu, đưa đứa nhỏ cho bà ta.
Mộc Nhiên khó khăn nói:"Em muốn cho con bú".
Hàn Thiên Lãnh lắc đầu:"Không cần, anh đã thuê vú nuôi cho thằng bé".
- "Nhưng em cũng có sữa, em muốn cho con bú".
Anh nói:"Anh sẽ thay thằng bé uống sữa của em, yên tâm".
Mộc Nhiên ấm ức, yên tâm cái quái gì chứ.
Thế là đứa nhỏ chào đời vào ngày cá tháng tư, dưới như đùa dỡn của bố mẹ bé, và thương thay, bé không cảm nhận được dòng sữa ngọt ngào của mẹ mình.
Hàn Thiên Lãnh hôn nhẹ trán cô:"Bảo bối, cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hoàn chỉnh".
- "Không, em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm anh ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã đợi chờ em, đã không để chúng ta bỏ lỡ nhau".
Hàn Thiên Lãnh mỉm cười:"Vẫn biết rằng cuộc sống là phải nhìn về phía trước, nhưng vì quá khứ đó là em nên anh vẫn luôn nhìn lại, nhờ vậy chúng ta mới mãi mãi có nhau".
Họ sinh ra đã định sẵn là dành cho nhau, dù trải qua bao nhiêu khó khăn thì họ vẫn trở về bên nhau và mãi mãi sống hạnh phúc dưới một mái nhà, dưới máu nhà đó là một gia đình hoàn chỉnh và ấm áp.
THE END.
Truyện đã hoàn thành với chương dài vật vã, cảm ơn các nàng đã theo dõi truyện.
Tiếp theo mình đang viết một bộ truyện về nhân vật Hắc Bạch Lam, rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của các nàng.
Xin chân thành cảm ơn!
[+] Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoát