Thư kí Hứa thấy sếp mình ngủ sau anh cũng muốn ngủ nên anh đã nên giường nằm cùng Bắc Khải dù sao giường cũng rộng mà.
Sáng hôm sau hai anh có tư thế ngủ cùng nhau vô cùng thân thương.
Bắc Khải thấy mình mẩy tê tê thì anh khẽ mở mắt và...
- Á...!tên họ Hứa kia sao cậu dám...
Thư kí Hứa đang ngủ thì bị gọi tên anh liền bật dậy.
- Sếp làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào.
- Cậu nên nhớ chỉ có Hàm Nhiên mới được phép ôm tôi ngủ nhé.
Cậu dám sàm sỡ lãnh đạo sao?
- Dù sao thì giường cũng rộng và hơn nữa em sợ anh ám ảnh chuyện tối qua.
Bắc Khải nghe tên này nói càng khiến anh bực mình hơn.
Hắn vậy mà dám nhân lúc anh ngủ say mà ôm và còn gác cả nên chân đau cỉa anh cũng may không ai nhìn thấy.
- Cậu còn nói nữa sao? Mau đỡ tôi dậy tôi đi vệ sinh.
- Sếp hay anh tiểu tiện luôn ra cái chai này đi.
Thư kí Hứa dậy lấy cho anh cái chai lavie như đúng rồi mà đưa cho Bắc Khải.
Bắc Khải nhìn nhìn hắn mà muốn cho hắn ăn đấm quá trời.
- Tên họ Hứa kia muốn ông tức chết à.
- Sếp đừng chết, nếu anh chết em làm việc với ai.
- Buông tay tôi ra tôi tự đi được.
Bắc Khải nhảy lò cò một chân vào nhà vệ sinh để lại tên thư kí bơ vơ đứng ngoài..
Càng nói chuyện với tên này anh càng thêm bực mình.
- Sếp...
- Cậu tránh ra tôi xong rồi.
Mau gọi đồ ăn cho tôi đi.
- Dạ vâng sếp...
Thư kí Hứa cầm điện thoại nên gọi đồ ăn cho anh.
Lần này nhìn hắn còn có vẻ thông minh tẹo.
- Sếp đồ ăn đến rồi.
- Để tôi ăn.
Cậu cũng ăn đi chứ.
- Dạ vâng sếp.
à hôm qua phu nhân có đến đây.
- Mẹ tôi đến đây làm gì?
Bắc Khải nghi hoặc hỏi tên kia vì mẹ anh đâu có tốt đâu.
Chắc chắn bà đến chỉ có điềm xấu xảy ra.
- Mẹ anh bảo anh cứ yên tâm dưỡng thương còn cô Hàm bà sẽ chú ý tìm chồng tốt cho cô ấy.
Phụt...!Miếng thức ăn trong miệng anh bị phun ra hết.
Anh đoán ngay mà, mẹ anh đâu có lòng tốt đến vậy cơ chứ.
- Cậu tẹo hỏi bác sỹ tôi có thể ngồi xe lăn đi lại được không?
- Để làm gì ạ?
- Hỏi ngu vậy.
Để tôi còn đi cua vợ chứ làm gì?
Hai anh đang định hỗn chiến tại phòng thì cánh cửa mở ra.
Là bác sỹ Dương đi vào.
- Hai cậu tình cảm quá nhỉ?
- Mau buông...
Bắc Khải nên tiếng nhắc nhở tên thư kí Hứa kia.
- Bác Sỹ Dương khám cho sếp tôi sao?
- Đúng rồi.
Tôi ngoài khám bệnh thì có việc gì nữa đâu.
- À...
Bác sỹ Dương khám cho anh sau đó ghi chép lại bệnh án và nói.
- Chân anh nên hạn chế đi lại nếu không sẽ không đi lại được đâu.
- Vậy tôi có thể ngồi xe lăn để đi lại được không?
- Được nhưng mà hạn chế sử dụng chân kia nhé.
Bắc Khải gật đầu coi như đã hiểu được lời bác sỹ nói.
Anh sầu não không biết nên làm gì tiếp theo.
- Sếp giờ chúng ta cần phải làm gì nữa ạ?
- Còn làm gì nữa.
Mau lấy xe lăn cho tôi đi để chúng tôi đến nhà Hàm Nhiên.
Thư kí Hứa đứng ngây ngốc đấy không hiểu chân anh như vậy rồi mà còn đến đó làm chi.
- Sếp đến đó làm chi.
- Tôi đến canh vợ không được sao?
- Hì...!dạ được.
Cậu đẩy xe lăn cho tôi đi là được rồi.
Hai anh di chuyển đến nhà cô, một người đẩy người què đến nơi.
- Sếp đến nơi nhà cô Hàm rồi.
- Bây giờ chúng ta tìm chỗ trốn đi vì tên thái đó thể nào cũng đến đây.
- Dạ sếp.
Chúng ta qua kia.
Bắc Khải được thư kí Hứa đẩy qua một bên.
Hai anh ngồi xuống chỗ cũ, anh vì ngồi lâu quá mà chân muốn gãy làm đôi luôn.
Vì mệt mỏi nên hai anh ngủ quên luôn ở sau nhà cô.
Mẹ cô Sáng sớm dậy mở cửa và đi ra sau nhà nhặt ít củi thì thấy hai bóng người đang gáy...!khò...!khò...!Bà nghĩ là trộm liền cầm cây gậy nên.
- Á...!hai tên trộm này...
- Đau đau..
Mẹ Hàm...
Thư kí Hứa vì ngồi trước anh nên bị ăn đập luôn, anh vội đứng dậy và chạy mà quên luôn sếp mình đang ngồi xe.
- Hai cậu...!sao lại ở đây?
Mẹ Hàm vì đuổi thư kí Hứa mà thở phì phò nhìn hai người họ.
Thư kí Hứa vội đưa tay chắn phía trước cho sếp mình.
Sáng sớm đã nghe tiếng ồn ào thì Hàm Nhiên chạy ra xem thì thấy cảnh hỗn chiến của ba người.
- Mẹ...!hai anh làm gì vậy?
- Hì...!hì..
Hàm Nhiên.
Bắc Khải vội cười nhìn cô, anh thấy cô đi lại nặng nhọc khó khăn thì không chịu được.
- Mẹ tưởng là trộm nên mẹ mới đánh họ, ai bảo họ lại đến đây làm chi nhất là cậu Khải kia.
- Chân anh...
Bắc Khải thấy cô nhìn vào chân mình thì anh vội cười và nói.
- à anh chỉ bị chẹo chân chút.
Anh và thư kí Hứa đi đây.
Bắc Khải vội kéo tay anh và rời đi.
Anh không muốn cô nhìn thấy mình như vậy.
Bắc Khải anh chỉ muốn bảo vệ cô thôi.
- Dạ.
cô Hàm chúng tôi đi trước nhé.
Thư kí Hứa và Bắc Khải đi ngang qua Hàm Nhiên, cô thấy anh đến canh trừng cho cô như vậy nên không nỡ.
- Từ nay anh đừng đến đây nữa.
Bắc Khải quay mặt lại nhìn cô, cô muốn dứt khoát với anh vậy sao?
- Em muốn nói gì?
Hàm Nhiên cúi mặt xuống nói vì không dám đối diện với anh.