Mặc Vũ Phong đen mặt lại, hắn siết hai tay muốn làm gãy luôn cái mắt kính.
Minh Hoàng bên này đang lau mồ hôi đang túa ra đầy đầu.
Cậu không ngờ chỉ vì ham chơi mà lại khiến cho hai oan gia này gặp nhau không đúng lúc.
Uyển Đình đứng dưới biển như đang chọc tức Vũ Phong.
Mà đúng là cô đang chọc tức anh ta thật.
Từ dưới biển cô ngoi lên mặt nước, mái tóc hất một đường dài trông thật quyến rũ, khung cảnh như tiên khiến cho những người đàn ông gần đó phải ngơ ngẩn.
Đương nhiên là những chuyện đó cô không thể nào tự làm một mình được vì vốn dĩ cô không biết bơi.
Đám bạn của cô phải đứng xung quanh hỗ trợ để tránh tình trạng cô bị đuối nước hay là hụt chân rơi xuống rãnh sâu.
-Này Niên Niên, nhớ cẩn thận canh chừng Đình Đình đấy, sóng vỗ một cái là thế nào nó cũng ngã.
Gia Kỳ đứng bên này hơi lớn tiếng.
Tư Niên nghe vậy thì gật đầu rồi nó canh chừng Uyển Đình.
Nhưng Uyển Đình lúc này đang chú ý đến mấy con cá đang bơi gần cô hơn.
Một lúc sau, may mắn là cô vẫn an toàn.
Mấy đứa bạn thì mệt đứt cả hơi vì mắt không thể nào rời khỏi cô được.
Bước lên bờ, lúc này có cả Tuấn Lãng.
Anh đang đứng trên bờ mà sốt ruột gần chết.
Lần trước cô nói rằng cô không biết bơi, vậy mà bây giờ cô lại xuống biển khiến cho anh được một phen thót tim.
Khi vừa thấy cô thì anh lật đật chạy lại quấn cho cô cái khăn tắm, quấn như quấn xác ướp.
Mặc Vũ Phong lúc đầu đã giận, bây giờ lại còn giận hơn.
Minh Hoàng hồn vía gần như bay tới phương trời nào.
Cậu ngồi đơ như tượng, chờ đợi cơn giông bão của Vũ Phong ập đến.
Nhưng may mắn cho cậu, Vũ Phong lúc này không thể làm gì hơn ngoài việc tức giận.
Anh vẫn còn nhớ những lời mà cô đã nói với anh.
Cô muốn anh tránh xa cô, vậy thì tạm thời anh sẽ làm theo lời cô.
Và anh sẽ đợi thời cơ thích hợp chứ không còn lẻn vào phòng cô như trước nữa.
Nuốt cơn tức vào trong bụng.
Vũ Phong hậm hực rời khỏi đó, Minh Hoàng chưa hiểu chuyện gì mà chạy theo anh.
Uyển Đình đứng bên này nhưng mắt cô liếc nhìn sang Vũ Phong, thấy anh ta rời đi trong sự phẫn nộ thì trong lòng cô lại cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Nhưng đây vẫn chỉ là một trong những kế hoạch của cô thôi, chuyện hay vẫn còn ở đằng sau.
-Em đừng nên xuống biển khi không biết bơi chứ!
Tuấn Lãng nửa vui nửa buồn.
Vui vì cô vẫn còn ổn sau khi tắm biển, buồn là vì cô không chú ý đến anh mà mắt cứ liếc nhìn Mặc Vũ Phong.
Dù anh biết đây chỉ là chiêu trò của cô nhưng không hiểu sao lòng anh vẫn rất khó chịu.
-Em không sao đâu anh đừng lo.
Cô mỉm cười tinh nghịch.
Cuối cùng thì chuyến dã ngoại cũng kết thúc.
Ngồi trên tàu trở về đất liền thì Lan Chu lưu luyến không nỡ rời đi.
Gia Kỳ thì đã có chuẩn bị trước, nó uống cả chục viên thuốc chống say sóng, dán cao trên thái dương.
Và thật hay là nó không còn say nữa mà nằm trên đùi Tư Niên ngủ.
Về tới Mặc gia.
Uyển Đình xách vali vào trong, Tiểu Nhi thấy cô thì vui vẻ chạy lại giành lấy vali xách vào nhà.
Miệng luyên thuyên hỏi.
-Sao rồi, chuyến đi của em ổn chứ?
-Nó ổn thưa chị, à còn nữa.
Cô dừng lại giữa nhà, ngồi xuống sàn rồi mở mấy cái vali ra, bên trong là những món quà lưu niệm được chứa đầy ắp chiếc vali.
Uyển Đình mỉm cười nói.
-Chị chia thứ này cho mọi người nhé.
Nói xong chưa kịp nhận lời cảm ơn hay gì thì cô đã lóc cóc chạy lên phòng.
Cô bây giờ chỉ muốn nằm lên cái giường êm ái của mình càng sớm càng tốt.
Cô buồn ngủ lắm rồi.
Còn chưa kịp lên tới cầu thang thì Uyển Đình đã bắt gặp Cẩn Mai chắn ngang lối đi.
Mặt của cô ta giống như vừa mới bị ai đó chọc tức.
Chưa gì thì cô đã nhận ra có gì đó không ổn.
Và vấn đề dường như nằm ở Mặc Vũ Phong.
Có vẻ như anh ta vẫn chưa về đến nhà.
-Mau né ra.
Cô lạnh lùng nói.
Cẩn Mai gằn giọng.
-Cô đúng là một con hồ ly, sao lại dám làm vậy hả? Sao cô lại dám khiến cho Vũ Phong đi theo cô, cả hai đã đi biển cùng nhau đúng không?
-Thì sao?
Uyển Đình nhíu mày, cô khoanh tay lại nhìn Cẩn Mai bằng thái độ đầy thách thức.
Cẩn Mai điên máu lao lại chỗ cô nhưng Uyển Đình mau chóng né sang một bên khiến cô ta suýt té nhào xuống bậc cầu thang.
Đứng từ trên liếc nhìn xuống dưới.
Cẩn Mai rất thảm hại dưới chân cô, Uyển Đình bình tĩnh nói.
-Diệp Cẩn Mai, một thời gian nữa thôi tôi cho sẽ cô nếm trải được cảm giác của tôi.
Uyển Đình quay phắt người lên lầu, để lại Cẩn Mai đang dựng tóc gáy.
Cô ta sững người nhìn theo bóng lưng của Uyển Đình.
Một nỗi sợ dâng trào lên trong người cô ta.
Cẩn Mai mắt láo liên, cắn móng tay vì hãi hùng.
Cô ta chưa bao giờ thấy Uyển Đình nói những câu đầy hàm ý thế này cả.
Cẩn Mai bắt đầu trở nên cảnh giác, cô ta nhìn xung quanh rồi đứng lên chạy về phòng mình.
Cầm lấy điện thoại mà run run gọi điện cho ai đó.
Áp điện thoại vào tai, miệng cô ta lẩm bẩm cầu xin người đó mau bắt máy, và khi một giọng nói nào đó vang lên thì cô ta mới hoàng hồn.
-A… Anh à, làm em đây, em Cẩn Mai đây.
-Hửm, gọi cho tôi có việc gì?
Người đàn ông đó có vẻ khó chịu trước việc này.
Cẩn Mai lắp bắp.
-Em không muốn làm phiền anh vào lúc này, nhưng hình như con khốn Trần Uyển Đình sắp tiết lộ ra điều gì đó rồi.
Nghe tới đây thì người đàn ông đó dường như biến sắc, từ khó chịu trở nên đầy phần khích lẫn kích động.
Anh ta hỏi.
-Cô ấy thế nào? Biết được chuyện gì rồi.
-Anh không sợ bị phát hiện sao?
Cẩn Mai ngơ người khi nghe giọng nói của người đàn ông đó trở nên kích động.
Cô ta vội vàng nói vào trong điện thoại.
-Anh đừng có dửng dưng như vậy chứ? Nếu cô ta mà tiết lộ chuyện gì đó thì em chết chắc, anh không lo lắng cho em à?
Người đàn ông đó lại bắt đầu khó chịu.
Anh ta gằn giọng.
-Bây giờ cô đang ra lệnh cho tôi sao?
-À không, không phải đâu, ý em không phải thế…
Cẩn Mai run rẩy.
Người đàn ông đó lạnh giọng nói rồi cúp máy luôn.
-Cô cẩn thận một chút là được, cô cũng mau chóng tìm cho ra tập tài liệu đó đi.
Hơn nữa, lần sau đừng tự tiện gọi điện cho tôi thế này.
-Nhưng…
Cẩn Mai tính nói nhưng người đàn ông đó đã tắt máy từ đời nào.
Cô ta giận dữ vứt điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ nát.
Cả người giận run, cô ta vì người đàn ông đó mà làm nhiều việc như vậy.
Cuối cùng chẳng nhận được gì mà còn phải chịu đựng quá nhiều sự bất công lẫn vô tâm từ người đàn ông đó.
Cẩn Mai ngồi sụp xuống sàn.
Mắt hiện lên đầy nỗi tham vọng đến mức nhìn từ bên ngoài trông cô ta không khác gì một con quỷ.
Cẩn Mai hình như đã nhận ra điều gì đó, và cô ta đã trở nên quyết tâm hơn hẳn.
Một tuần sau.
Đúng một tuần Vũ Phong không về biệt thự.
Uyển Đình trừ đi học và đi chơi ra thì những lúc rảnh rỗi cô đều ở nhà xem tivi.
Xem tivi chán cô lại lên phòng vẽ tranh.
Riêng Cẩn Mai thì cô thấy thái độ của cô ta dạo này rất kì lạ.
Giống như đang canh me chờ thời cơ để làm chuyện gì đó mờ ám.
Nhưng Uyển Đình không quan tâm cho lắm, bởi cô thừa biết cô ta đang muốn lẻn vào phòng làm việc của Vũ Phong tìm kiếm thứ mà cô ta cần tìm.
Đối với Uyển Đình thì Mặc thị có ra sao cô cũng không quan tâm.
Lúc này cô đang xem tivi dưới phòng khách, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.
Cô mau chóng bắt máy vì màn hình hiển thị tên của Hi Văn.
-Uyển Đình à, em có rảnh không vậy?
Hi Văn nói bằng giọng lưỡng lự.
Uyển Đình lười biếng nằm trên sô pha trả lời lại.
-Dạ rảnh, có gì không chị.
-Thật ra hôm nay chị có việc bận, Bác Thành cũng có cuộc họp quan trọng ở công ty, còn Kha Nguyệt thì không ai chăm sóc, vậy nên…
Hi Văn chưa dứt lời thì Uyển Đình đã chen ngang.
-Không!
-Đình Đình, chị xin em đấy, làm ơn trông con bé một ngày thôi, đúng một ngày.
Hi Văn van nài khổ sở.
Uyển Đình vẫn nhất quyết.
-Không thưa chị, em cũng bận lắm chứ.
-Bận gì, em nói em đang rảnh mà.
-Thì bây giờ bận rồi, vậy nhé, em cúp máy đây.
Nói xong cô hờ hững cúp máy rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Lúc trước khi nghe lời nài nỉ của Hi Văn thì ít nhiều cô cũng động lòng.
Nhưng bây giờ thì cô nhất quyết không động đến trẻ em.
Vì đơn giản là cô không biết cách chăm sóc chúng..