Tại quán bar.
Đám bạn của Uyển Đình đã quậy một bữa nên trò.
Gia Kỳ đứng trong nhà vệ sinh để canh chừng.
Một lúc sau Cẩn Mai bước vào tô lại son môi.
Gia Kỳ đứng bên cạnh giả vờ rửa tay, nhưng ánh mắt thì luôn liếc nhìn Cẩn Mai.
Gia Kỳ chậm rãi lấy hộp phấn trong túi ra giả vờ đứng trang điểm lại.
Ngay sau đó nó đập miếng tán phấn liên tục vào nhau khiến phấn bay mù mịt.
Vì đây là dạng phấn em bé nên đập đến đâu là phấn bùng ra tới đó.
-Ôi trời sao phấn không ra nhỉ?
Gia Kỳ giả vờ nói rồi cứ tiếp tục đập phấn trước mặt Cẩn Mai khiến cô ta nhíu mày hét lớn.
-Cô bị điên à? Làm gì thế?
-Tôi xin lỗi, tại cái phấn này nó khó ra quá!
Gia Kỳ nghiến răng đập mạnh tay hơn, trong phòng phấn tỏa ra mù mịt.
Chưa đầy năm phút mặt Cẩn Mai những phấn là phấn.
Gia Kỳ làm rơi hộp phấn xuống sàn mà cúi đầu tỏ vẻ có lỗi.
-Ôi trời, tôi xin lỗi nhé, để tôi lau cho cô.
Gia Kỳ nói rồi lấy khăn ướt tẩy trang lau mặt cho Cẩn Mai.
-Buông ra!
Diệp Cẩn Mai la lên đầy tức giận.
Nhưng Gia Kỳ vẫn tiếp tục lau đi lau lại bản mặt của cô ta cho đến khi nó lấm lem lớp trang điểm.
Móng tay của Gia Kỳ dài nên nó cũng khiến cô ta đau đớn khó chịu.
-Thôi chết rồi, hình như đây là khăn tẩy trang.
Gia Kỳ dừng tay lại, Cẩn Mai nghe hai chữ “tẩy trang” thì như phát điên muốn giựt tóc của Gia Kỳ.
Thế nhưng khăn ướt tẩy trang mỗi khi vô mắt là cay xè nên cô ta không tài nào nhìn rõ được Gia Kỳ đang ở đâu cũng như khuôn mặt như thế nào.
Tư Niên lúc này bước vào, thấy một đống hỗn độn đó thì bắt đầu lớn tiếng với Gia Kỳ.
-Này cô kia, sao cô lại làm như thế chứ?
Tư Niên nói rồi nháy mắt với Gia Kỳ, Gia Kỳ mau chóng rời đi.
Tư Niên đóng vai một người lạ tốt bụng mà đưa cho Cẩn Mai chiếc khăn sạch để cô lau mặt.
-Cô lau đi nhé, tôi đi trước đây.
Tư Niên nói rồi nhếch mép đi ra ngoài.
Cẩn Mai xấu tính đến nỗi không thèm cám ơn mà chỉ lấy khăn lau mặt mình.
Sau khi mắt ổn hơn một chút thì cô mở mắt ra.
Cô ta sững người nhìn vào gương mà hét toáng.
-Khốn khiếp!!!
Gương mặt Cẩn Mai đen thui, cô ta nhìn vào chiếc khăn thì thấy được bôi mực đen lên đó.
Tức đến run người mà vứt chiếc khăn xuống đất.
Những người đi vào nhà vệ sinh khi thấy Cẩn Mai thì tủm tỉm cười khiến cô ta xấu mặt.
-Nhìn gì mà nhìn?
Cô ta lớn tiếng đuổi bọn họ đi.
Cả người nổi điên lên mà rửa sạch mặt, càng chà càng xót.
Mực này khó trôi nên Cẩn Mai chà thật mạnh đến mức muốn rách cả da mặt.
Không còn cách nào khác cô ta lấy điện thoại gọi cho Vũ Phong nói là cô ta sẽ về nhà trước.
Like và theo dõi page của tớ trên facebook: Ngôi nhà của Levily - Tiểu Hy
Má nó bọn reup truyệnnnnn ))
Vũ Phong cầm điện thoại mà không hiểu vì sao Cẩn Mai nói chuyện trông có vẻ bực bội.
Minh Hoàng nhíu mày hỏi cậu.
-Chuyện gì thế?
-Là Cẩn Mai nói muốn về nhà trước, tôi cũng đi đây.
Anh nói rồi đứng lên nhưng bị Minh Hoàng giữ tay lại.
-Cậu lâu rồi mới đi tụ tập, sao lại về sớm như thế, Cẩn Mai không muốn cậu chở về đâu, tôi dám chắc đấy.
Minh Hoàng nói rồi uống một ngụm rượu, thật ra khi nãy đi ngang qua nhà vệ sinh cậu đã thấy hết rồi.
Đúng là cách bày trò của phụ nữ luôn nham hiểm và khiến người khác tức ói máu hơn người thường.
Cậu nhìn Cẩn Mai bị hành mà cũng vui lây, nhưng cậu cũng không dại gì mà nói cho Vũ Phong biết.
Mặc Vũ Phong nghe Minh Hoàng nói vậy thì cũng ngồi xuống, anh uống rượu và hút thuốc, đó là một thú vui khó bỏ.
Minh Hoàng dúi anh uống hết ly này đến ly khác, một lúc sau khi cậu đã say xỉn không biết trời trăng đất dày là gì thì Vũ Phong vẫn ngồi đó nhâm nhi ly rượu thứ bao nhiêu cũng không rõ.
Lúc này bỗng nhiên anh nghe loáng thoáng ai đó đang nói chuyện.
Vừa uống rượu, vừa tự nhiên được nghe chuyện của người khác khiến anh có chút hứng thú.
-Này cậu biết gì chưa, tớ nghe bạn của bạn tớ kể lại là bạn nó đã cưới chồng, nhưng chồng nó không những là người đàn ông vũ phu mà còn có nhân tình bên ngoài đấy.
-Trời ơi, gì mà kinh khủng vậy?
-Chưa hết đâu, nghe nói cô nhân tình còn hống hách lên mặt, ỷ mình là nhân tình nên luôn bắt nạt cô vợ, nhưng cô vợ vốn là người hiền lành nên không dám đáp trả.
Thế là bị người khác sỉ nhục một cách oan ức.
Tên chồng thì chẳng quan tâm đến chuyện đó.
-Khoan đã, tớ còn nghe nói cô vợ khi bị ruồng bỏ thì đã uống bia say xỉn, cuối cùng là lên xe bỏ trốn cùng người đàn ông khác.
-Phải như vậy chứ, nếu là tớ thì tớ bỏ nhà theo thằng khác từ lâu rồi! Ai rảnh mà ở cùng với tên vũ phu như thế chứ.
Nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt.
Một bầu khí lạnh đột ngột tỏa ra khiến cho Minh Hoàng đang yên giấc phải suýt xoa vì lạnh.
Anh uống thêm một ngụm rượu, cảm giác nóng rực nổi lên trong người anh.
Con mắt sắc lạnh nhìn về phía hư không.
-Tớ còn nghe nói cô vợ xinh đẹp lắm, nhưng không hiểu sao tên chồng lại ghét bỏ, đúng là không hiểu nổi lũ đàn ông nghĩ gì.
-Ừ, hình như cô nhân tình ấy lại còn thua người vợ, đẹp nhưng não phẳng, chua ngoa đanh đá dữ lắm!
-Tội nghiệp cô vợ ghê, mong là sau này gặp được người xứng hơn tên chồng bội bạc đó.
Mặc Vũ Phong lúc này không nhịn được nữa mà cầm theo áo vest đứng lên đi về, anh mặc kệ Minh Hoàng đang nằm ngủ ngon lành mà rời khỏi quán bar.
Không hiểu sao anh lại nghĩ mình không nên tiếp tục ở đây nữa.
Và anh cũng không bao giờ nghĩ lại để những lời tán ngẫu khiến anh bị ảnh hưởng.
Lúc này ba đứa bạn của Uyển Đình mới ló mặt ra.
Mỗi đứa nhìn nhau mà đập tay, kế hoạch đại thành công.
-Tớ không ngờ cậu diễn hay ghê.
Lan Chu nhướn mày nhìn Gia Kỳ khiến nó nở mũi tự hào.
Tư Niên cũng nhếch môi cười thích thú rồi nói.
-Câu chuyện chúng ta bịa ra chắc cũng đủ khiến Mặc Vũ Phong cáu điên lên.
-Đó là điều đương nhiên, thằng cha đó xứng đáng bị vậy.
Lan Chu bĩu môi rồi nhìn Minh Hoàng đang ngủ gục bên kia.
Ba đứa lại nhìn nhau mà nở nụ cười nham hiểm.
[…]
Mặc Vũ Phong bước vào nhà, một mảng tối đen bao trùm trước mặt anh.
Trong đầu anh không hiểu sao lại nghĩ tới Uyển Đình trước tiên.
Đang bước đi thì anh bỗng khựng lại, tròn mắt nhìn về phía nhà bếp.
Uyển Đình nằm gục trên đó với hàng chục lon bia trên bàn.
Anh thở hắt một hơi rồi đi lại chỗ cô.
Mùi bia nồng nặc.
Mặt cô đỏ ửng lên.
Dưới ánh đèn màu vàng nhạt anh cảm thấy cô quyến rũ hơn bao giờ hết, hay là do trong người anh đang ngấm rượu nên mới nghĩ thế?
Cô bỗng ngồi thẳng người khiến anh nhíu mày lùi ra phía sau.
Tưởng cô làm gì hóa ra là mở tủ lạnh tìm bia, chỉ còn đúng một lon cuối cùng trong tủ.
Cô khui nó ra một cách phấn khích mà uống ừng ực.
Bia nhiễu xuống chiếc cổ mềm mại trắng trẻo của cô làm cho Vũ Phong đen mặt.
Anh đi lại giựt lấy lon bia trên tay cô, Uyển Đình vừa nhìn thấy anh thì không sợ hãi như mấy lần trước, đơn giản là người cô đang say quắc cần câu không còn tỉnh táo nữa.
-Anh đi chơi về rồi hả?
Cô nói một câu bâng quơ.
Thấy Vũ Phong không nói gì thì cô lại chuyển hướng lên lon bia trên tay anh.
-Anh trả cho tôi đi, tôi muốn uống.
Cô chỉ tay đòi lại lon bia, thấy Vũ Phong vẫn im bặt không nói thì cô bắt đầu giận dỗi mà phồng má.
-Mau trả cho tôi đi mà.
-Cô thật sự muốn tôi trả lại sao?
Anh nói bằng chất giọng khàn đặc trông thật đáng sợ.
Uyển Đình vẫn đang say nên gật gật đầu.
Vũ Phong nhếch mép, anh đưa lon bia lên uống một hơi, vỏ lon bị bóp nát rồi vứt xuống sàn.
Anh thô bạo kéo tay cô lại đẩy hết bia trong miệng anh qua miệng cô, Uyển Đình mơ màng cảm nhận dòng bia mát lạnh đang từ từ chảy vào miệng mình, cô uống chỗ bia anh đưa cho cô bằng cách “đặc biệt”..