Sau một ngày làm việc khá dài thì cô thở phào mệt mỏi. Cả người mệt lả. Lúc này cô chỉ muốn được thả người lên chiếc giường nệm êm ấm ở nhà. Chợt nhớ lại cái cảnh tối qua thì cô lại bồn chồn lo lắng. Cô đang lo lắng vì cô không biết chuyện tối qua anh còn nhớ gì hay không. Hay là chỉ mình cô là người biết sự thật. Trong lòng cô rối bời cô không biết nên mong anh sẽ nhớ hay anh sẽ quên. Cô xua tay:
_Thôi kệ, tới đâu thì tới, dù sao mình cũng chẳng nhớ gì!!!
Rồi cô bắt chuyến xe buýt cuối cùng quay trở về nhà mặc cho anh Tiến cứ đề nghị chở cô về. Cô biết anh rất quan tâm tới cô nhưng cô lại không muốn nhận sự quan tâm của anh vì điều đó sẽ làm cả hai khó xử. Cô sợ có một ngày anh lỡ "yêu" cô thì cô không biết phải làm như thế nào. Vì anh Tiến biết cái sự thật về cuộc hôn nhân của cô mà nên anh có thể "yêu" cô thoải mái.
Nhưng cô có biết rằng có một ai đó đã thật sự yêu thầm cô mà vẫn không thể bày tỏ cùng cô mà chỉ biết lặng im và dõi theo cô. Đó chỉ là một tình yêu đơn phương thầm lặng và tình yêu đó đã khiến anh đau khổ rất nhiều.
Sau khi chở Lệ Thy về nhà anh cũng phóng xe về nhà ngay. Trong lòng cảm thấy bồn chồn lo lắng cho ai kia vô cùng rồi lại cảm thấy mình thật có lỗi với cô. Bây giờ anh phải làm sao để giải quyết mọi chuyện khi trái tim anh đang dần chuyển hướng về phía cô. Anh xót xa nhếch miệng cười. Có lẽ tình yêu vừa chớm nở của anh sẽ mãi được chôn sâu trong trái tim và quay lại với Lệ Thy bù đắp cho cô ấy.
Còn với cô có lẽ cái hôn nhân sắp sửa diễn ra có lẽ chỉ là một "sự thỏa thuận" như lúc đầu. Và anh sẽ phải quên tất cả kể cả cái đêm hôm qua và vờ như nó chưa hề xảy ra để cô không ngượng ngùng bối rối khi đối diện với anh....
Đang đi lang thang trên đường về nhà thì nghe tiếng còi xe tít kèn từ phía sau. Quay lại thì thấy anh đang chạy xe tới rồi dừng ngay bên cạnh cô đang đi. Anh chồm người qua đẩy cửa xe cho cô vào. Chợt thấy ánh mắt anh nhìn cô có vẻ lạ nên cô đành lẳng lặng chui vào xe rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra:
_Anh đi đâu về vậy??
Anh vẫn tiếp tục chạy xe:
_Mới đi gặp Lệ Thy về!!!
Cô trở nên sững người. Tim chợt nhói đau nhưng vẫn cố gượng cười:
_Chắc vui lắm nhỉ???
Anh không trả lời mà nói sang chuyện khác:
_Lệ Thy đang mang thai!!
Cô sững người đến há hốc miệng ra nhìn anh trân trân. Cảm thấy ngạc nhiên đến khó tin. Cô lặp lại lời anh trong sự kinh ngạc:
_Mang thai???
Anh nhìn cô khó chịu nhưng cũng gật đầu. Vẫn chưa hết kinh ngạc cô hỏi tiếp:
_Thế anh tính sao??
Rồi đột ngột anh tấp xe vào lề rồi thắng xe lại. Cô thì ngạc nhiên nhìn anh. Khuôn mặt anh nghiêm lại:
_Thiên Nhi à!!
Cô cứ đưa mắt nhìn anh trong lòng cảm thấy hồi hộp:
_Gì vậy??
_Tôi có chuyện muốn nói với em!!
_Chuyện gì vậy??
Tay anh nắm chặt tay lái. Anh không nhìn cô nữa mà nhìn đăm đăm về phía trước:
_Hai tháng sau khi kết hôn chúng ta sẽ li hôn!!
Câu nói của anh cũng đủ cho cô nghĩ rằng cái chuyện tối qua anh chẳng nhớ cái gì trong đầu. Và bây giờ anh đang đề nghị li hôn trong khi vẫn chưa kết hôn. Cô cảm thấy tim mình như bị hàng ngàn cánh tay cùng bóp nghẹt. Mắt cảm thấy rưng rưng nước nhưng cô vẫn nhoẽn miệng cười:
_Uhm, tôi cũng nghĩ nên như vậy đó!!
Rồi anh không nói không rằng cho xe lăn bánh. Suốt đoạn đường còn lại cô cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ cố gắng đè nèn những giọt nước mắt đang muốn trào ra khỏi khóe mắt. Tay cô nắm chặt lại hình nắm đấm. Cô tự hỏi:
_Không yêu tại sao vẫn đau???