Vào một ngày nọ trong kỳ nghỉ hè.
“Nè~, cho em xem điện thoại đi.”
Khi mà tôi ghé nhà Yuzuka thì đột nhiên được cổ nói như thế.
“T-, tại sao chứ.”
“Phản ứng đó là sao. Bộ có chuyện gì tội lỗi à?”
“Không có chuyện tội lỗi gì hết. Chỉ là anh đang hỏi lý do thôi.”
“Chẳng có lý do gì hết, chỉ là em muốn anh cho xem điện thoại thôi. Em không đọc tin nhắn hay sổ địa chỉ đâu.”
“Nếu muốn xem đến như thế thì anh sẽ cho xem……”
Dù đang bất an không biết sẽ bị làm gì nhưng tôi vẫn đưa điện thoại cho Yuzuka.
“Anh vẫn đặt em làm màn hình chờ đàng hoàng ấy nhỉ.”
“Gì đấy. Chỉ muốn biết như thế thôi à.”
Nhân tiện thì đó là tấm đã chụp ở tháp quan sát. Cái tấm mà Yuzuka làm động tác chữ V cùng với nụ cười ấy.
“Em chỉ nghĩ lẽ nào anh sẽ lăng nhăng với nhân vật anime mà anh thích thôi. Anh là loại người thay đổi màn hình chờ kia mà.”
“Lúc xưa là thế. Nhưng bây giờ ngoài Yuzuka ra thì anh không có hứng thú đâu.”
“Thế à. Thế thì được.”
Yuzuka trông có vẻ thoải mái. Cổ trả lại điện thoại, rồi tôi nói ra điều mà mình vừa mới nghĩ ra tức thì.
“Nhắc mới nhớ, màn hình chờ của em như nào đấy Yuzuka?”
“Ể? E-, em để hình anipara thôi. Là RinRin-chan trong anipara!”
Yuzuka đưa mắt lảng đi. Nhìn thấy đáng ngờ ghê.
“Thế á. Cho anh xem nào.”
“T-, tại sao chứ! Chẳng phải em đã nói là RinRin-chan rồi sao!”
“Được rồi mà, cho anh xem đi. Bộ có làm chuyện gì tội lỗi hả?”
“L-, làm gì có chuyện đó! Em hiểu rồi. Em sẽ cho anh xem, chờ một chút đi.”
Rồi Yuzuka nghịch điện thoại. Chắc chắn là định đổi màn hình chờ rồi. Còn lâu mới để cho làm nhé!
“Ch-, chờ đã! Trả điện thoại lại đây~”
Yuzuka hấp tấp tính cướp lại điện thoại, nhưng mà đã trễ rồi. Tôi đã có thể xác nhận được màn hình chờ.
Và gương mặt tôi lúc ngủ đang được hiển thị trên điện thoại của Yuzuka.
“Hừ~m. Ra vậy ra vậy. Em, yêu anh đến nỗi phải chụp lén luôn cơ à.”
Khi mà tôi trả đũa lại chuyện thì mặt mũi của Yuzuka đỏ lét lên.
“T-, thì cũng do anh bận tâm đến chuyện chụp hình còn gì! Thế nên em mới nhẫn nhịn bằng gương mặt lúc ngủ đo!”
“Nhẫn nhịn luôn cơ!”
Khi mà tôi cười tủm tỉm thì mặt của Yuzuka dần dần đỏ hơn nữa.
“Aa mồ~, em hiểu rồi! Em thừa nhận! Em cũng muốn để anh làm màn hình chờ đó! Nhưng do xấu hổ quá nên đã chẳng thể nói ra! Mãn nguyện rồi chứ?”
“Mãn nguyện rồi. Để cảm ơn anh sẽ để em chụp cho thỏa thích luôn.”
“Ánh mắt trịch thượng ghê ha……”
“Không muốn chụp hả?”
“Không phải là……không muốn chụp……”
“Thế thì cho em chụp đó.”
Vậy là tôi đã cho cổ cảm nhận được cái cảm giác xấu hổ lúc ở tháp quan sát rồi. Muốn chọc cổ thêm một chút nữa, nhưng mà làm quá sẽ làm cho cổ cảm thấy không vui mất.
Với lại hạnh phúc khi được cổ để mình làm màn hình chờ ghê.
“Vậy thì em chụp đây, ở yên đấy nhé.”
Dù cho gương mặt đỏ ửng đi nữa nhưng Yuzuka vẫn trông hạnh phúc mà cầm trên tay chiếc điện thoại, còn tôi thì làm động tác chữ V cùng với nụ cười trên môi.