Sáng h
Buổi sáng hôm nay thật là đẹp, chim hót líu lo khắp chốn, cây cỏ như muốn hoà vào một cứ đung đưa theo sự dịch chuyển của gió, mềm mại và có gì đó dễ chịu, yêu đời. Đó! 'chỉ chỉ' Đó củng là lí do mà siêu quậy nhà ta bây giờ vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm không chịu dậy. Trong khi đó có người dắp muộn giờ học mà không hay. Mãi cho đến khi Thoại My lên gọi mới chịu dậy (mà không biết có dậy không ta???)- Chị !...
-...._im re
- Chị !.........
-...._ Không động tĩnh (=_=')
-Chị !...Dậy đi trời sáng rồi nè... Hôm nay chị còn phải đi nhận lớp nữa mà......_ "Cuối cùng cũng phải dùng biện pháp mạnh thôi".
Ngay lúc đó Thoại My đi xuống bếp lấy gì đó. Chỉ biết khi thoại My vừa quay lại đc s thì ai kia đã bật dậy và hét toán cả lên, to đến mức muốn bay cả trần nhà luôn.
- Áaaaaaaaaaa.....
- Chuyện gì vậy????? Sao em lại đổ nước đá lên người chị?
- Dạ. Không có chuyện gì hết ạ... Chỉ có điều, chị sắp bị muộn giờ học rồi đó ạ...!
- Hả????? ÔI KHÔNG.......!!!!
Sau khi hét xong nó liền phóng cái vèo xuống giường làm VSCN trong '" rồi chạy xuống nhà lấy cái sanwich do Thoại My đưa gặm cho đỡ đói. Sau đó liền bay vụt ra sân ngay chỗ em xe yêu quý của nó đang đậu. Sau khi leo lên em xe, nó liền đạp vèo vèo đến trường với tốc độ tên lửa, ai đi ngang cũng phải né nó hết trơn ák(hỏng né cho chết) (T_T)/~~
h
-" Reng! Reng! Reng!!!"
Khi vừa đến nơi thì cùng lúc tiếng chuông reo lên. Nó mừng quýnh lên, nhảy tưng tưng trước sân trường rồi còn hét liên hồi 'yeah!!yeah!!' nữa mới sợ. Đến khi bắt gặp những ánh mắt khinh bỉ, chỉ chỉ chỏ chỏ của mọi người thì nó mới ý thức được là nó bị hố nặng. Nên sau đó nó gãy đầu cười cười như con dở, rồi chạy bán sống bán chết lên phòng hiệu trưởng mong thoát nạn. Đến trước phòng hiệu trưởng, nó gõ nhẹ.
-" Cốc! Cốc! "
Bên trong có tiếng nói trầm trầm nói vọng ra mà theo nó nghĩ chắc là ông hiệu trưởng.
- Mời vào!
Đúng như nó nghĩ,giọng nói đó là của ông thầy hiệu trưởng.
- Dạ chào thầy! Em tới nhận lớp. tên Nguyễn Hoàng Băng Nhi ạ!
- Ukm. Em chờ tôi một chút.
Nói xong ông thầy Hiệu trưởng gọi cho giaó viên nào đó. ' sau cô giáo trông có vẻ trẻ bước vào.
- Thầy gọi tôi có việc gì ạ?
- Cô đưa em Băng Nhi đi nhận lớp đi!
- Vâng!
Nói xong bà cô bước đi trước và gọi nó theo sau. Vừa đi bà cô vừa nghĩ "Trông cô bé có vẻ rất hiền". Trong khi đó thì nó lạ nghĩ "Mình đã gây ấn trượng tốt với người này rồi. Hàhà. Trò hay còn dài. hãy đợi đấy" (^_~)|~. Bà cô dừng lại trước cửa lớp, quay sang nói với nó:
- Em chờ cô chút.
- Vâng ạ!_ lúc này nó đang đứng trước lớp A.
Bà cô bước vào lớp trong gương mặt rạng rỡ, nhưng chuyện đó là chuyện của ' trước mà thôi. Bước vào lớp lâu như vậy mà không đứa nào chịu để ý đến sự có mặt của bã, làm bã tức muốn hộc máu miệng. Bà cô tức quá cầm cây thước gõ rầm rầm trên bàn. Quát:
- CÁC EM CÓ THÔI NGAY KHÔNG...???
Cả lớp lúc này mới để ý tới sự koa mặt của bã. Liền trở về chỗ ngồi, ngồi ngay ngắn. Bà cô thấy thế thì hạ hoả nói với lớp.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới.
- Bạn nào vậy cô? là girl hay boy??
- Đúng! đúng! girl hay boy vậy cô??
-..v..v...
Vừa nghe có học sinh mới là cả lớp nháo nhảo cả lên. Bà cô liền nói.
- Là girl. Em vào đi!
Bà cô vừa nói xong thì nó bước vào, làm cả lớp mất hứng. Tại sao??? tại vì trước mặt mọi người bây giờ là cô giá xấu xí, nghèo nàn. Do nó đi học thường trang điểm xấu xí, để người khác k vây lấy nó hoặc làm phiền nó nên trước mặt mộ người bây h mới xuất hiện cô gái xấu xí có mái tóc màu nâu cột theo kiểu lúa, đeo kính dày cợm như đít chay, đôi mắt màu đen, da đen như bông cau, trông xấu xí vô cùng.. Cả lớp bây giờ ủ rủ nằm dài ra bàn. Nó củng chẳng để ý đến mấy chuyện đó liền quay sang hỏi bà cô chỗ mình ở đâu. Bà cô bây giờ mới nhớ sắp chỗ cho nó. Bã liền chỉ tay về phía cái bàn cuối lớp gần cửa sổ và nói:
- Đó là chỗ của em.
Sau khi thấy căn cứ địa nó liền đi thẳng về phía đó. Ngồi xuống, nó liền nằm oài trên bàn. Sau đó đánh giấc luôn, không biết trời trăng mây nước gì hết. Một lúc sau có chàng trai bước vào lớp với khuôn mặt không biểu cảm. Đang đi về chỗ thì nghe thấy tiếng oanh vàng của bà cô phát ra
- Sao bây giờ em mới vào lớp?_ Bà cô nói với khuôn mặt khó chịu
- Em gặp sự cố._ Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn bà cô với khuôn mặt không thiện cảm làm bà cô xanh mặt
- Được rồi. Nhưng không được có lần sau đâu nha!
- Biết rồi!_nói xong hắn đi về chỗ mình rồi chợt khựng lại khi thấy có kẻ đang ngồi chỗ của mình. Hắn lên tiếng
- Đi ra chỗ khác!
-....
- Tôi nói là đi ra chỗ khác! Cô nghe không???
-....
Đối phương không có dấu hiệu đáp lại. Làm hắn tức ói máu. Lần đầu tiên có người lơ đi giọng nói của hắn
" Thật bực mình! Cô ta là ai mà dám tỏ thái độ như vậy cơ chứ. Cô được lắm! Dám làm tôi bẽ mặt cơ đấy! Hừ!"
- CÔ CÓ NGHE TÔI NÓi GÌ KHÔNG HẢ???_ hắn quát với tần suất cao, muốn bay luôn cả mái nhà lun ấy chớ. Lúc này nó mới ngóc đầu dậy, nhìn hắn với khuôn mặt đằng đằng sát khí
- ANH CÓ IM NGAY KHÔNG? NGỦ MÀ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC YÊN NỮA! CÓ TIN TÔI MÓC MẮT ANH CHO CHÓ ĂN NGAY VA LUÔN KHÔNG? KHÔN HỒN THÌ NGẬM CÁI MIỆNG LẠI ĐI! HỪ!
Nói rồi nó hậm hực nằm xuống ngủ tiếp. Làm cho ai kia đơ như cây cơ luôn. Lần đầu tiên có người dám chưởi hắn, mà còn là con gái nữa mới ác chứ.
" Thù này nhất định ta sẽ trả! Hãy đợi đấy! Cái con xấu xí quê mùa kia!"