Ba ngày sau.
Thiên An mơ hồ, lấy lại được một chút nhận thức, điều đầu tiên mà cô cảm nhận được là mùi thuốc, mùi của bệnh viện giống như lần trước cô tỉnh dậy "Mình còn sống hả?.... lại là cái mùi thuốc đáng ghét...đây là bệnh viện sao?". Mắt Thiên An từ từ mở ra, bên cánh tay trái cảm nhận được một sự đau nhói, Thiên An nhăn mặt nhớ lại mình bị con dao của Nhật Khang đâm, cô nhìn sang thì thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận. Thiên An vừa cử động tay phải thì bất chợt đụng vào thứ gì đó, cô ngó sang thì thấy Nhi đang gục xuống bên cạnh giường bệnh ngủ. Nhi gầy quá, nhìn gương mặt tiều tụy của Nhi thật khiến người khác phải đau lòng, nhìn đôi mắt Nhi xuất hiện một vệt thâm quầng đủ để Thiên An biết được có lẽ mấy ngày nay Nhi ngủ được rất ít.
Thiên An gắng sức nâng cánh tay phải lên vuốt ve mái tóc Nhi mà nở một nụ cười. Một hồi, Nhi cảm nhận được cử động liền tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy nụ cười của Thiên An.
- An, chị tỉnh rồi, thật sự đã tỉnh rồi - Nhi vui sướng, nhào lên ôm Thiên An, bất cẩn đụng phải cánh tay đang bị thương của An.
- Aaaaa - Thiên An kêu lên một tiếng làm Nhi giật mình.
- Chết, em xin lỗi, chị có sao không? - Nhi hốt hoảng nhìn sang bên vai trái của Thiên An
- Không vấn đề gì...Tôi làm em thức giấc sao? - Thiên An cười.
- Không sao đâu... để em đi tìm bác sĩ - Nhi nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Rất nhanh một vị bác sĩ đi vào kiểm tra cho Thiên An, Nhi lo lắng đứng bên cạnh. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nhìn Thiên An cười.
- Cô đã hồi phục rất tốt, tôi không còn thấy triệu chứng nào phát sinh nữa. Nghỉ ngơi thêm một thời gian là có thể xuất viện.
Nhi đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng gỡ bỏ sự lo sợ trong mấy ngày nay. Nhi cảm ơn bác sĩ rồi ra đóng cửa phòng, quay lại liền nhìn thấy nụ cười của Thiên An.
- Chị cười gì chứ? Làm người ta sợ muốn chết, cứ nghĩ là đã mất chị rồi - Nhi nói.
- Tại sao tôi lại sống được? tôi cứ tưởng mình chết rồi chứ - Thiên An thắc mắc.
- Chị nên cảm ơn ông chủ khách sạn sang trọng này đã xây hồ bơi ở bên dưới nếu không thì........ em cũng không dám nghĩ tới nữa. - Nhi sợ hãi nhớ lại
- Tôi mạng lớn thật, rơi từ tầng xuống mà không chết - Thiên An cười.
Nhi nhìn vẻ mặt đắc thắng của Thiên An thì cảm thấy thật khó chịu, ngồi xuống bên cạnh đánh nhẹ vào người cô.
- Chị làm mọi người lo lắng muốn chết giờ lại còn đùa được nữa, cũng may là chị được đưa đi cấp cứu kịp thời không thì đã chết vì mất máu rồi... Chị biết lúc chị rơi xuống em cảm thấy thế nào không? lúc người ta cứu được chị lên khỏi hồ bơi, người chị ướt sũng, máu ở bên vai không ngừng chảy, mặt chị tái nhợt đi... lúc đó tim em như ngừng đập, mấy ngày rồi mà chị vẫn chưa tỉnh, em còn tưởng chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa... - Nhi vừa nói vừa khóc, nhớ lại lúc Thiên An gặp nạn cô càng thấy sợ hãi.
Thiên An nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Nhi thì biết là mình không nên nói đùa như vậy, cô cố gắng chống đỡ cho cơ thể có thể ngồi dậy nhưng một tay bị thương, chỉ có một tay cộng với cơ thể đang thực sự yếu ớt khiến việc đó trở nên khó khăn. Nhi thấy Thiên An có ý định ngồi dậy thì rất nhanh liền đến đỡ vai Thiên An cho cô ngồi dựa vào thành giường. Thiên An sau khi đã yên ổn thì quay ra nắm lấy tay Nhi, nở một nụ cười.bg-ssp-{height:px}
- Không phải bây giờ tôi vẫn ở đây sao
Nhi đối với hành động của Thiên An thì liền đỏ mặt. Bất ngờ cửa phòng liền mở ra, Nhi nhanh chóng rụt tay về đi đến cúi chào mẹ của Thiên An. Mẹ của Thiên An từ khi biết con gái mình gặp tai nạn suýt nữa mất mạng, vội vã đặt vé máy bay ra Bắc. Vừa bước vào thấy Thiên An đã tỉnh lại thì bà vui mừng đặt giỏ hoa quả ở trên chiếc bàn gần đấy rồi đi đến ngồi cạnh Thiên An. Nhi muốn để cho hai người có không gian riêng nên đã xin phép ra ngoài.
- An, con tỉnh rồi, có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?
- Con không có chuyện gì nữa rồi. Mẹ cũng ở đây sao? - Thiên An bất ngờ khi thấy mẹ ở đây.
- Mẹ không ở đây thì ở đâu, lúc Linh Lan nói cho mẹ con bị tai nạn nghiêm trọng mẹ sợ muốn ngất đi. Bây giờ thấy con không sao là mẹ thấy mừng rồi - Mẹ Thiên An vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
- Bà nội có biết chuyện này không? - Thiên An lo lắng cho bà nội, bà đã tuổi cao sợ biết chuyện sẽ bị kích động.
- Mẹ cũng sợ bà nội không chịu được kích động nên đã không nói gì.
Thiên An nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, Thiên An nhớ tới một chuyện liền nắm lấy tay mẹ mình nói.
- Mẹ ơi, con nhớ ra rồi - Thiên An vẻ mặt hớn hở.
- Hả? Con nhớ ra cái gì? - Mẹ Thiên An thắc mắc.
- Con nhớ ra quá khứ của mình rồi, chính là những chuyện mà trước khi con bị bệnh. Con nhớ ra trước đây mình là ai, nhớ ra người con yêu.
- Thật sao? vậy thì thật tốt quá rồi. Mẹ còn sợ cả đời này con sẽ không thể nhớ lại được chứ - Mẹ Thiên An vui mừng đến phát khóc.
- Tại sao lúc trước mẹ không nói cho con biết là con yêu một cô gái ở Việt Nam
- Mẹ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, con đừng trách mẹ. Mẹ sợ nói ra con sẽ không chịu được mà cố gắng nhớ lại sẽ gây ảnh hưởng đến vết thương. Lúc đó mẹ mới chỉ nói cho con vài kỉ niệm cùng gia đình mà con đã không chịu đựng được thì làm sao mẹ dám nói những chuyện đấy. - Mẹ Thiên An khổ sở giải thích.
- Được rồi, con không trách mẹ nhưng bây giờ con phải làm gì đây, con yêu Nhi nhưng cũng không muốn làm Jenna phải buồn. Con đã làm tổn thương Jenna quá nhiều lần rồi. - Thiên An khổ tâm nói.
- Nếu con cứ cố chấp níu kéo cả hai mối quan hệ thì chẳng có kết quả tốt đâu. Con nên nói rõ tình cảm của mình và chọn người con yêu nhất, con sợ làm tổn thương Jenna nhưng nếu con ở bên con bé vì tội lỗi chứ không phải tình yêu thì điều đó càng làm con bé chịu tổn thương nặng nề hơn. Ban đầu mẹ biết vì con bé Nhi mà con thành ra như vậy mẹ thật sự tức giận với nó, nhưng mấy hôm nay thấy nó vì con mà không cả ăn uống đầy đủ, lúc nào cũng ngồi bên giường bệnh mẹ chăm sóc cho con, mẹ lại cảm thấy thương nó hơn. - Mẹ Thiên An khuyên nhủ và kể lại.
Thiên An biết được mấy ngày nay Nhi đều ở bên chăm sóc cho mình thì thật thấy vui sướng, bất giác nở một nụ cười.