Nó về nhà với bộ mặt hầm hầm ngồi khoanh tròn trên sofa, miệng cứ chu chu cái mỏ xinh xinh ra mà ngẫm nghĩ gì đó rồi mút kẹo, lấy truyện ra đọc, à thì ra là thế, nó đang chờ hắn về, ::
- sao đến giờ anh ấy còn chưa về nữa cà " nó xoa xoa cầm làm như hắn khi suy nghĩ
- có khi nào bị bắt cóc rồi không?
- nhưng chắc không đâu, hay gặp chuyện gì rồi
- lo quá đi, hay mình ăn thêm cây kẹo nữa để hết lo nhỉ
- ông iết i ào ề ữa, o á i à ( không biết khi nào về nữa, lo quá đi à) " nó vừa ngậm kẹo vừa nói
Bụp, tiếng ngã của ai đó ngoài cửa làm nó giật hết cả mình, cầm chổi đứng nép mình ở cửa, nhìn ra không thấy ai, bên trái bên phải cũng không, nó thở phào rồi bắt gặp hắn đang nằm dưới nền đất, người đầy nước mưa, nằm bất tỉnh không nhút nhích:
- anh sao vậy? Này, anh sao vậy? Tỉnh lại đi, anh " nó lay lay hắn
- có...chuyện...gì...sao...vợ? " hắn yếu ớt hỏi
- anh sao vậy? Anh sốt rồi, có sao không? Em đỡ anh lên phòng nha " nó nói rồi khoác tay hắn đi lên phòng
- em...cẫn...thận...kẻo...cảm...đấy " hắn giọng đầy mệt mỏi có chút lo lắng nói
- anh nói gì thế? Anh đang cảm, em bỏ mặc anh sao được? Người làm về hết rồi, chỉ còn em chứ ai đâu mà anh sợ em cảm chứ?
- anh...lên...được....mà
- thôi đi ông, để em đưa anh lên, đơi anh đến nơi chắc em mọc râu quá
- hơ...chê...chồng...em...à?
- ờ, chống tui xấu xí lắm, nằm xuống " nó để hắn nằm trên giường
- xấu...lắm...sao?
- uhm, xấu nhất trên đời
- ờ...vậy...đừng...cưới...anh...làm...gì?
- gì đây? Giận lẫy à? Haaaah, anh cũng biết giận sao? " nó ôm bụng cười
- hay...ha,vậy...để...anh...chết...luôn...đi
- vậy ai nuôi em đây? Anh nói vậy là vô trách nhiệm với em quá đấy nha
- chết...rồi " hắn nhắm mắt nói
- chết rồi mà còn nói chuyện sao?
-...." im lặng
- sao im lặng rồi? Không cãi nữa à?
-...." im lặng
- này, anh dám không trả lời em sao?
-...." im lặng
- này chồng đáng ghét, trả lời đi chứ
-...." im lặng
- nè, sao vậy? Đừng làm em sợ mà, huhu, anh đừng làm em sợ mà, này, trả lời em đi
-...." im lặng
- chồng, vợ sợ rồi, chồng
-...." im lặng
Nó không cho hắn phòng thủ mà nhướn người lại hôn lên môi hắn làm cho hắn bất giác mở mắt ra, nó thấy hắn mở mắt cũng vui mừng nhào lại ôm hắn thật chặt gơm gớm nước mắt nói:
- huhu, vợ sợ chồng chết lắm rồi, huhu, sợ chồng bỏ vợ lắm rồi, huhu, vợ sợ lắm rồi " nó khóc nói hoài chữ sợ
- thôi nín nào...anh...khỏe rồi
- thôi đi, để vợ lấy đồ thay cho chồng, đồ ướt hết thế mà
- uhm, mãi yêu vợ " hắn hôn lên trán nó nói
Nó đi lấy đồ cho hắn rồi thay ra cho hắn, rồi hắn nằm chìm vào giấc ngủ nhẹ, nó mới rời đi xuống bếp nấu cháo cho hắn, nó nấu hỏng khá nhiều lần nhưng nó không nản, nó tiếp tục nấu, hoàn thành một nồi cháo theo hướng dẫn của chị google, và đương nhiên người nó đầy thương tích, tay hết cả mười ngón điều bị thương, nào là cắt trúng tay, nào là phỏng, chân thì háo hức cầm nồi cháo mà không cầm tay nhấc nên cả nồi đổ cả vào chân, nó mang cháo vào phòng, hắn vẫn ngủ, tay đặt lên trán, nó mãi ngắm hắn đến khi nồi cháo hơi nguội nó mới sựt nhớ và gọi hắn dậy:
- chồng, vợ nấu cho chồng này, ăn đi, mau hết bệnh nha " nó nói
- ăn được không?
- chồng tin đi, có chị google giúp mà
- uhm, miễn là vợ nấu, chồng điều ăn
- bớt nịn, nói aaa nào
- " hắn được nó đút cho ăn
Hạnh phúc tràn ngập trong từng muỗng cháo của nó, tuy cháo có chút mặn nhưng cũng tạm chấp nhận được vì đây là lần đầu nó nấu đồ ăn và cũng vì hắn nó mới như vậy, đang chỏm đắm trong hạnh phúc hắn nhìn tay nó, chân nó đang phồng lên và băng bó nhiều làm hắn lo lắng hỏi:
- tay em sao thế? Cả chân nữa " hắn cầm tay nó lên hỏi
- hahaaa, tại không cẩn thận nên mới bị vậy thôi không sao đầu hù
- vì anh sao? " hắn mỉm cười nhẹ hỏi
- uhm, em sợ anh đói nên nấu ho anh ăn
- từ giờ có làm gì thì nên cẩn thận nhớ không? " hắn định giản đạo lý cho nó nhưng khi biết nó vì mình nên không nở mắng nó
- vâng
Khi hắn ăn xong thì nó dọn dẹp sang một bên rồi đỡ hắn nằm xuống, đấp chăn lại cho hắn rồi nhướn người lên hôn lên trán hắn như hắn từng làm để an ủi hay là khen nó, giờ nó làm lại và nói:
- chồng ngủ ngoan, mau khỏe nha " nó cười nói
- lại đây " hắn nói
- dạ
Ngoa ( )
- chồng yêu vợ
Ngoa ( )
- vợ yêu chồng
( ối giời! Pt tội cho bọn FA chúng tôi chứ, hứ)