- Không những hậu đậu mà xem ra còn hung dữ nhỉ?._ Duy cười.- Ơ tại em tưởng.. em không biết là anh. Mà anh đi đâu vậy?
- Tưởng anh là tên điên nào hả? Đường vô nhà anh mà_ Duy tròn mắt.
- Tất nhiên rồi.
- Uầy, em không kiếm ra được tên điên nào đẹp trai như anh đâu à._ Duy vuốt tóc.
- Anh tự tin quá hen._ Nó chu môi.
- Mà em đi đâu xinh thế?
- Đi chơi với lớp, mà em không có hứng nên về trước.
- Nhìn em có vẻ buồn nhỉ? Đi chơi không?_ Chưa kịp để nó trả lời, Duy kéo nó ngược trở ra, " anh em họ thôi mà sao giống nhau quá vầy trời T_T"- nó cười ra nước mắt. Duy lôi nó đến khu vui chơi trên đường nó hay đi học, lúc trước nó cũng hay vào đây, nhưng từ cuối học kì nó không thích vào đây nữa. Duy dẫn nó chơi đủ trò, khiến nó chóng mặt, nhưng nhờ Duy nó bớt phần nào những suy nghĩ nặng trĩu.
- Ngồi đây anh đi mua kem cho.
phút sau... Nhìn thấy bóng Duy nó mừng rơn, nó tưởng Duy mất tích đâu rồi.
- Của em này, không biết sao hôm nay quán đông, mọi khi nó có thế đâu._ Vừa đưa kem cho nó, Duy vừa lầm bầm, khiến nó phì cười.
- Cảm ơn anh, chắc anh mệt lắm ha.
- Không sao, lần đầu tiên anh phải chen chúc mua kem cho người khác đấy.
- Xem ra em có diễm phúc quá nhỉ?_ Nó cười.
- Còn phải nói._ Duy đùa.- À mà gần vô năm học rồi nhỉ?
- Ừm anh.
- Mà em học trường nào vậy?
- Trường Hồng Ân.
- Ờ ừm, hay mình đi dạo nha._ Duy đề nghị. Tụi nó đi dọc khu vui chơi, đang nói chuyện vui vẻ bỗng nó thấy Lâm đang đi về hướng của nó, nó thay đổi sắc mặt, điều đó không thoát khỏi tầm mắt của Duy.
Về phần Lâm... tiếng trước trong quán King Queen...
Lâm không định đi chơi buổi hôm nay, nhưng vì nghe Đạt nói là có nó đi nữa nên mới quyết định đi, chủ yếu là cũng chỉ muốn gặp mặt, nói chuyện với nó, nhưng thái độ của nó khiến Lâm đau lòng... Rồi lại thêm nó từ chối không đi nữa, làm Lâm cũng không còn hứng thú gì..
- Đạt, tao về trước nha_ Lâm ké tai.
- Sao vậy, đang vui mà??_ Nói nhưng Đạt vẫn không rời mắt khỏi bài hát đang hiện trên màn hình.
- Ừm tao hơi mệt. bye mày. Nói rồi lâm đứng dậy. Dù không muốn ngồi đó, nhưng Lâm cũng chẳng muốn về nhà lúc này, thì khu vui chơi hiện ra trước mặt, " cũng lâu rồi chưa vào"- Lâm nghĩ, mặc dù một thằng con trai đi một mình vào khu vui chơi đi dạo trông cũng có hơi kì. Đang đi thì thấy nó đang đi cùng tên nào đó, nhìn mặt nó có vẻ rất vui, vậy mà với Lâm thì cứ một vẻ mặt lạnh lùng đến khó chịu, Lâm đi tới chổ nó.- Hóa ra là đi với bạn trai thế mà bảo mệt._ Lâm lên tiếng.
- Đây không phải bạn trai tôi, mà tôi có thế nào có thế nào liên quan gì đến cậu._ Vẫn kiểu lạnh lùng đó.
- Ừ tôi chỉ thấy bạn lâu ngày mới gặp đi chơi chung mà như thế thì..
- Thì sao? Tôi thích vậy.
- Này cậu bạn_ Duy chen vào.
- Có chuyện gì?_ Lâm quay qua người con trai.
- Tôi thấy cậu hơi vô lí rồi đấy, An An đi với ai là quyền của cô ấy, bạn lấy cớ gì mà hoạch họe cô ấy.
- Vậy tôi nói là chuyện của tôi, mắc gì cậu xen vào_ Lâm đáp trả. Thấy tình hình có vẻ không ổn
- Thôi đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu_ Nó nhìn Lâm, rồi quay sang Duy- Mình về, trể rồi_ Nó kéo tay Duy đi, để mặc Lâm đứng như trời trồng..