- Từ khi nào anh nhờ người khác xin lỗi dùm thế?
-------------------------------------------------------------------------------
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy, nó đưa cánh tay băng trắng toát về phía Hoàng.
- À, tôi băng đấy!!_ Hoàng nghĩ nó hỏi ai băng tay cho nó.
- Cậu không băng, không lẽ tôi? Cái lắc tay?_ Nó muốn hỏi Hoàng sao lại tặng nó, nhưng mà chẳng có dịp gặp.
- LÀ sao?_ Hoàng không hiểu ý nó.
- Tại sao tặng tôi cái lắc?_ Giờ Hoàng mớ để ý đến, đúng là cậu không nhìn lầm, lần đầu thấy chiếc lắc, cậu đã nghĩ ngay chiếc lắc hợp với nó, nhưng không nghĩ nó sẽ mang.
- Tôi thích, tôi không nghĩ là chị mang nó.
- Đã có lòng tặng thì có lòng mang._ Nó lia mắt xung quanh nhà, chợt nó dừng trước vật treo trên tường.
- Cậu chơi guitar à?
- Ừm._ Nói rồi nó tiến lại phía cây đàn, ngắm nghía một hồi.
- TAYLOR CE, cái này không rẻ à?_ Nó trầm trồ.
- Chị cũng biết à?
- Tôi từng học một chút, thầy toi cũng có cái nhưng là CE._ Hoàng hơi ngạc nhiên.- À, mấy giờ rồi.?
- g.
- Ừm, tôi về đã.
- Để tôi đưa chị về.
- Thôi không cần._ Nói rồi nó đi ra cửa.Hoàng chạy ra níu tay nó.
- Chị tính như thế này về à?_ Nghe Hoàng nói nó cuối xuống nhìn, nó mang một chiếc áo sơ mi rộng, nhìn mà nói rất sexy. Nó thoáng đỏ mặt.
- Chị lên thay đồ đi.
PHÚT SAU
- Tôi về đã.
- Ừm chào chị.
- Thưa mẹ con mới về!_ Nó uể oải.
- Tay sao vậy?
- Dạ té. Con lên phòng đã.
- Nãy thằng Duy có qua kiếm, không phải con đi với nó sao?
-...._ Nó không nói gì đi lên phòng. Điện thoại reo.. Là Ngọc
- Mày đi đâu vậy con quỷ? Tao điện thoại mày không được._ Ngọc hét lên.
- Điện thoại ở nhà._ Thấy nó trả lời vậy, giọng Ngọc trầm xuống.
- Mày không sao chứ?
- Không. Thôi tao ngủ._ Nói rồi nó cúp máy, thật sự là nó đang mệt mỏi.
- Alo anh nghe?_ Duy trả lời.
- An nó về nhà rồi, anh cũng đừng lo quá, mà hình như nó buồn.
- Vậy hả? Ừm anh biết rồi, thôi em ngủ đi. Mỗi người một suy nghĩ, Duy cũng không hiểu sao lại làm vậy, nhưng thật sự là nó sai? Nhưng thấy nó như vậy, trong lòng anh thật cũng không dễ chịu gì. Về nó, nằm trên giường, từ lúc biết nhau, Duy chưa lớn tiếng với nó, vậy mà, nhưng thật sự nó nghĩ tại sao Thanh lại rơi xuống hồ, trong khi.. Nhưng Thanh không phải người như vậy. Lại còn Thêm Hoàng, một tên kì quặc. Miên man trong dòng suy nghĩ rồi nó ngủ lúc nào không hay, hôm nay nó thật sự đã kiệt sức.
SÁNG.
- CHáu chào bác.
- Ủa, Duy hả cháu? An nó đi từ sớm._ Bà thấy vẻ mặt Duy có gì đó không ổn.
- Vậy cháu cảm ơn._ Duy thất thểu đến trường. Nó dậy thật sớm, vốn là muốn tránh Duy, dù trước sau gì nó cũng gặp Duy trong lớp. Nó không vào lớp vội mà đi men theo hành lan, ra bãi cỏ sau trường. Sáng sớm, một thứ thật trong lành, trong lòng nó có chút dễ chịu. Những hàng lau đung đưa trước gió, trắng muốt. Tiếng trống vang lên.. Nó đi theo hành lang trở lại lớp học, vừa đến cửa lớp nó gặp Lâm.
- Hôm qua cậu đi đâu vậy? Mình đi kiếm cậu mà không thấy đâu hết. Cậu làm mình lo lắm đấy, tay cậu sao vậy?_ Duy tuôn một tràng.
- Ừm_ Nó buông một tiếng rồi lách người vào lớp. Duy vẫn chưa đến.
- Hôm qua.._Quỳnh định nói.
- Ừm._ Nó biết Quỳnh định nói gì và nó không muốn nghe.
- An à!_ LÀ Duy, nó không ngẩn mặt lên.- Em nói chuyện với anh chút được không?
- Không._ Nó ngước lên nhìn Duy, vẻ mặt bất cần.
- An à._ Không phải giọng của Duy. Nó đưa mắt nhìn qua.
- Chuyện hôm qua..không ai muốn cả, chắc không phải là cậu thật, Duy cũng có lỗi, nhưng chắc cậy ấy không kìm được,_ Thiên Thanh lên tiếng.
- Cái gì mà "chắc không phải cậu thật"_ Quỳnh trừng mắt.
- Từ khi nào anh nhờ người xin lỗi dùm thế?_ Nó giương ánh mắt ngang ngạnh nhìn Duy nhếch môi.- Thanh, mình không không tâm chuyện hôm qua.
- An, thật sự anh xin lỗi vì hơi quá, nhưng rõ ràng là em.._ Chưa nói hết câu.
- Ý cậu là chuyện đó là do An? Là An đẩy cô ta à?_ Quỳnh đỏ mặt.
- Mình không phải.._ Thiên Thanh nói.
- Cô im.._ Quỳnh gằn giọng.
RẦM.. Nó đập bàn đứng dậy.
- Đủ rồi._ Rồi nó hướng ra cửa lớp.
- An, em đi đâu vậy._ DUy níu tay nó. Nó nhìn xuống rồi hất tay ra.
- Chuyện của tôi._ Nó lạnh lùng. Nó chưa bao giờ có vẻ mặt đó với Duy cả, tim Duy nghẹn lại. Có phải Duy đã sai?