"Không biết? Em đứng gần Thanh mà nói không biết là sao?"
------------------------------
Khoảng phút sau Duy đưa được Thiên Thanh lên bờ, người ướt sũng, Thanh thì ho sặc sụa. Nó mặt mày xám ngoét, còn Quỳnh thì bình tĩnh hơn.
- Thanh..h cậu..cậu có sao không?_ Nó nói không nên câu.
- Chuyện gì vậy?_Duy hỏi.
- Em..m không biết._ Nó lắc đầu.
- Không biết? Em đứng gần THanh mà nói không biết là sao?
- Vậy anh nghĩ em đẩy Thanh sao?_ Nó bất ngờ trước câu hỏi của Duy.- Em không rảnh làm những trò đó, mà việc gì em phải làm?
- Chuyện này để nói sau đi._ Duy nói rồi quay qua Thanh. Nó cũng đi đến bên cạnh Thanh.
- Cậu có..ó._ Chưa kịp nói hết câu.
- Đừng đừngg.. mình sợ quá Duy ơi._ Thanh hét lên. Nó không hiểu tại sao Thanh lại như vậy, rõ ràng nó không làm gì cả!!?! Hành động của Thanh giống như là chính nó đã đẩy Thanh xuống dưới, nên giờ Thanh mới như vậy. Duy nhíu mày nhìn nó.
- Thanh cậu sao vậy?_ Nó có gắng điềm tĩnh đến chổ Thanh đang tựa vào người Duy. Thanh liền níu chặt tay Duy.
- Em thôi đi, Thanh đang sợ.
- Nhưng em chỉ muốn xem cậu ấy._ Nói rồi nó vẫn với tay ra chổ Thanh.
- Thôi đii._ Duy gằn giọng rồi hất tay nó ra với lực không hề nhẹ, nó chới với, cánh tay bị Duy hất ra đập mạnh vào bờ tường bên cạnh. Keenggg.. Nó đau nhưng không nói tiếng nào chỉ chăm chăm vào mặt đất. Chiếc vòng đá trên tay nó nứt thành nhiêu mảnh nằm dưới đất, tay nó bị mảnh đá đâm vào chảy máu. Cả Thanh, Quỳnh và Duy cũng hoảng cực độ. Duy không nghĩ mình lại đẩy nó với lực mạnh như vậy. Tính lại chổ nó nhưng ánh mắt của nó nhìn Duy... Rồi nó cười, một cái nhếch môi.
- An, anh xin lỗi.i anh..h không cố ý._ Duy lắp bắp. Nó vẫn giữ trên môi nụ cười đó rồi quay lưng đi.
- Mày đi đâu vậy?_ Quỳnh chạy tới nắm tay nó, đúng cánh tay đang chảy máu. Nó bỏ tay Quỳnh ra rồi vụt chạy.
- An An..._ Duy tính đứng lên đuổi theo nó thì Thanh níu tay Duy lại.
- Quỳnh, cậu chạy theo AN đi._ Duy nói.
- Nó muốn mình._ Quỳnh lạnh lùng đáp.- Cậu biết chiếc vòng đó quý giá với nó như thế nào không? Cậu có xem xét tình hình kĩ chưa?_ Rồi Quỳnh nở nụ cười lạnh.
- Chúc mừng cậu Trịnh Thiên Thanh._ Vừa lúc đó Lâm chạy tới. Lúc nãy Lâm đang đi mua thì đột nhiên điện thoại reo.. Nhà có ciệc nên Lâm phải vội về, sốn lo nên vội vã quay lại đây thì cảnh tượng trước mắt, Thiên Thanh dựa vào Duy, cả hai đều ướt sũng, Quỳnh thì ánh mắt căm phẫn lia về Thiên Thanh. Lâm đi tới.
- Chuyện gì vậy Quỳnh? An đâu? Sao hai người ướt nhẹt thế?_ Nói rồi Lâm nhìn quanh chơt- Đay là chiếc vòng của An mà?????
- Ừ_ Quỳnh nhìn xuống rồi buông câu.
- Chuyện gì vậy??_ Lâm nhíu mày. Quỳnh kể với khuôn mặt lạnh như tiền.
- Cậu làm cái trò gì vậy Duy?_ Lâm hét lên.
- Cậu đừng làm khó Duy nữa là tại mình._ Thiên Thanh yếu ớt thanh minh.
- Tôi biết là chuyên Thiên Thanh rơi xuống nước không ai muốn, nhưng cậu phải tìm hiểu kĩ? Thanh với An là bạn làm sao cậu có thể nghĩ..tôi thật thất vọng An mà có chuyện gì tôi không tha đâu_ Nói rồi Lâm chạy đi kiếm nó.
- Trời sắp mưa, về_ Quỳnh thu dọn đồ đạc.
Về phần nó, nó không hiểu tại sao nó phải bỏ chạy, rõ ràng nó chẳng làm gì cả, tại sao Duy lại nghĩ nó như vậy? Có một chút đau lòng, nó ngồi thụp xuống đất, nhìn lên cái tay đang chảy máu, chiếc vòng đó rất có ý nghĩa với nó, nước mắt bắt đầu lăn trên má, nó không muốn khóc, là nước mắt tự chảy ra. Ào..ào. Mưa. Nó ngước lên. Mưa cũng tốt, chẳng ai phả thấy giọt nước mắt yếu đuối của nó. Nước mưa hòa lẫn với máu, một mùi tanh nồng xộc lên mũi. Đằng xa có tên con trai đang đi.
- Ê mày nhìn nhỏ kia kìa._ Nói rồi tên đó chỉ tay về phía nó.- Nhìn quen quen, hình như..
- Mày nói mày có việc mà? Đi nhanh đi.
- Mày thật là._ Tên Trường nhăn nhó bỏ đi.
Nó cứ ngồi đó khóc, mặc kệ cho mưa táp vào mặt đau rát, bỗng nhiên trên đàu đó không còn cảm nhận thấy mưa rơi nữa,nhưng rõ ràng vẫn còn tiếng mưa lộp bộp, ngước lên. Nó thấy một đứa con trai nhăn nhó đứng che dù cho nó.
- Bộ chị bị điên à?_ Hoàng nói.
-....
- Sao chị không trả lời.
- Không thích._ Nó trả lời, mặc dù mắt đỏ hoe, giọng nói như ngẹt mũi nhưng vẫn lạnh tanh.
- Sao chị lại như thế này?_ Hoàng nhíu mày.
- Kệ tôi._ Nó toang đứng dậy bỏ đi.. Mọi vật quay cuồng, trời đất bỗng dưng tối sầm lại.
Mặt khác, Lâm không ngừng chạy đi kiếm nó, mà vẫn chăng thấy nó đâu.
- Nhỏ ngốc này._ LÂm hét lên. Mọi ngóch ngách đều không thiếu. Chợt trong đầu lóe lên ròi Lâm vội chạy đi.
- Cửa khóa ngoài, An vẫn chưa về._ Vẻ mặt thất vọng. Mọi nơi nó có thể đến, Lâm đều đã kiếm qua, trời lại sắp mưa. Lôi điện thoại trong túi, Lâm gấp gáp.
- "Alo Ngọc hả?"
- " Có chuyện gì không Lâm?"
- " An có tới chổ bạn hay điện thoại cho bạn không??"
- "Không, An đi với các cậu mà?"_ Ngọc nghe giọng Lâm, có chút lo lắng- " Có chuyện gì vậy?"
- " Bạn ở đâu để mình qua."_ Lâm hỏi.- " Ừm, phút"
- Sao chứ??? Lão đó thật là.._ Ngọc kìm nén cơn giận.
- Mình cũng không biết mọi chuyện như thế nào? Nghe Quỳnh nói vậy._ Lâm thở dài.
- Để mình điện thoại cho anh Duy._ Nói rồi gọc vội vã bấm số.
- "Alo"_ Duy mệt mỏi trả lời.
- " Anh làm cái quái gì thế?"_ Ngọc hét lên.
- "Anh xin lỗi"
- "Xin lỗi em làm gì? Đi mà xin lỗi nhỏ An"
- "Anh có đi kiếm An nãy giờ nhưng không thấy đâu."_ Duy thở dài.
- "Anh về nhà đi, nó muốn một mình thì không ai kiếm ra nó đâu."_ Ngọc buông một câu rồi tắt máy. Ngọc thừa hiểu tính nó.