Chương : Thuê người ám sát
Nhược Thần hoàn toàn bị mất trí nhớ, cô không nhớ bất cứ thứ gì về họ và bất cứ thứ gì về quá khứ.
Chỉ có chiếc vòng quả táo là luôn được cô nâng niu đến tận bây giờ.
Tư An ngồi xuống giường, cô cầm tay cô ấy lên , nước mắt không ngừng nhỏ xuống đất, thở nhẹ một hơi rồi hỏi
-Nhược Thần! Co..có phải mày đùa đúng không? Mày chỉ muốn trêu chọc tao thôi đúng không?
Nhưng với câu hỏi đó, Nhược Thần vẫn như lúc mới tỉnh dậy, khuôn mặt không hề có chút thay đổi.
Cô hất tay của Tư An ra
-Tôi đâu có quen cô đâu? Sao cô lại hỏi tôi như thế?
Dứt lời Nhược Thần liền đi ra khỏi phòng bệnh nhưng bị Tư An ngăn lại
-Mày vẫn đang bị bệnh! Không thể vận động mạnh…
-Buông ra! Liên quan gì đến cô chứ?
Vẻ mặt lúc này của cô cho Tư An biết những gì sảy ra trước mắt cô hoàn toàn không phải giả dối … nó ..
nó hoàn toàn là sự thật! Một sự thật không thể thay đổi
……
Lúc này ở Lâm Gia
Lâm Nhược Vân cũng đã nhận được tin tức Nhược Thần vẫn chưa chết, cô ta liền dùng số tiền mà mình đã trộm được từ tên đàn ông mà cô ta lợi dụng để thuê người trừ khử Nhược Thần.
Bước đầu của cô ta đã không thành công do xuất hiện thêm hai kì đà, lần này chắc chắc những công sức của cô sẽ không bị bỏ phí như vậy.
Lâm Nhược Vân bước vào phòng của ba mẹ cô ta
-Ba mẹ! Con nhỏ kia vẫn không biết điều mà nhường lại Phong ca cho con kìa…
Hai người họ nghe vậy thì đáp
-Không phải do trước đó con cứ không chịu gả sao?
Lâm phu nhân ôm Nhược Vân vào lòng, xoa nhẹ đầu cô ta
-Nhưng lúc đó cũng do con nghĩ con sẽ bị hành hạ nên sợ thôi mà…
Cô ta õng ẹo đến mức kinh tởm, những người làm trong nhà lúc đấy đều nổi hết da gà lên.
-Được rồi! Đợi con nhỏ kia về đây ta sẽ ép nó kí vào đơn li hôn và trả lại cậu ta cho con là được rồi đúng không?
Lâm lão gia thở dài nói.
Có mỗi cô con gái mà không cưng chiều thì để ai cưng hộ đây…ấy! Không phải một mà là hai, nhưng người thứ hai đối với họ đã như hạt cát bị gió cuốn đi từ bao giờ cũng không hay rồi
-------
Lúc này những người được Lâm Nhược Vân thuê đến giết Nhược Thần cũng đã tìm được vị trí chính xác của cô.
Mà cũng vừa đúng lúc cô lại không hề nhớ hay biết một ai mới khiến họ hành động dễ dàng hơn .
Sau khi đi ra khỏi căn phòng, Nhược Thần tò mò đi xung quanh bệnh viện thì thấy một căn phòng vô cùng kì lạ, nó khóa từ lúc cô tỉnh lại rồi đi đến đây, khi đã đi được mấy vòng căn phòng bệnh ghi chữ số K vẫn luôn đóng cửa.
Với tính tò mò ấy, căn phòng dường như có lực nam châm hút sự hiếu kì ấy vào căn phòng .
Cánh tay vừa chạm đến cánh cửa lập tức đã bị ngăn lại bởi những người được Lâm Nhược Vân thuê .
Nhược Thần nhìn thấy họ cô cũng không biết họ muốn làm gì nên lại dùng bàn tay toan mở cửa thì một trong những tên kia giơ trước mắt cô một con dao găm rồi nhanh nhẹ đưa lên cổ cô, hắn ghé xuống bên tai cô thì thầm nhỏ
-Nếu không muốn chết thì đứng yên, cấm cử động!
-Có ai không cứu với!! Có ai không cứu tôi với aaaaa
Ưm…cứu….tôi
Hắn dùng tay bịt miệng cô lại chửi
-Mày còn muốn mạng này nữa hay không mà dám hét lên?
-Thì ông bảo cấm cử động chứ có bảo tôi cấm nói đâu?
HẾT CHƯƠNG RỒI NHA CÁC BẠN!
CHƯƠNG SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT SỚM NHẤT NHÉ! HẸN GẶP LẠI