Chương : Lỗi Là Do Anh! Xin Hãy Tha Thứ Cho Anh
-Không phải vì cô ấy cứ bắt ép em sao? Chứ không một người sức lực còn sắp như anh lúc đấy ai mà dám đem đi lấy máu?
K..không! Chắc chắn là nói dối.
Nhược Thần..Nhược Thần cô ấy hận anh đến mức nào anh còn không biết, tại sao lại đồng ý hi sinh mạng sống vì anh cơ chứ? Điều này thật sự không thể tin được…
Lâm Phong bỏ tay ra khỏi người Tuấn Dương, anh chạy đến chỗ bác sĩ
-Cậu nói cho tôi biết! Phải làm thế nào cô ấy mới tỉnh lại?
Tên bác sĩ nhìn anh, vẻ mặt đau buồn khiến cho Lâm phong càng lo lắng
-Vợ của anh, thật ra vết thương bề ngoài của cô ấy đúng là không có gì đáng ngại…
Tên bác sĩ chưa dứt lời Lâm Phong đã cắt ngang
-Vậy tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Sắc mặt tại sao lại như thế chứ?
-Anh bĩnh tĩnh lại đi có được không vậy? Đúng là vết thương ngoài da không ảnh hưởng nhưng cô ấy vẫn còn hôn mê do chính cô ấy vẫn chưa muốn tỉnh, chưa muốn hồi tưởng lại những quá khứ bất hạnh trước mà thôi!
Nói xong tên bác sĩ đó bỏ đi, Lâm Phong lúc này đúng thật không còn gì để biện hộ nữa rồi.
Cô ấy chịu hi sinh mạng sống vì anh, chịu bỏ qua những quá khứ đau thương vì anh nhưng cô ấy lại không thể tha thứ cho bản thân mình.
Là anh … là anh đã khiến cô ra nông nỗi này … là anh!
Lâm Phong khụy người xuống đất, anh không muốn tưởng tượng thêm nữa … chỉ cần tưởng tượng một lần lòng anh lại áy náy đến tột cùng.
…..
Sau những giây phút đợi chờ, Tư Phu Nhân cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện.
Bà nhanh chóng chạy vào dò hỏi nhân viên ở dưới tìm ra phòng bệnh của Tư An và Nhược Thần.
Từng bước từng bước, bà nhẹ nhàng nhìn qua tấm kính thấy được Tư An và cô đang nằm trong một phòng.
Bà không tin vào mắt của mình, con của bà – Tư An vẫn còn sống, không những thế vẫn còn rất khỏe mạnh, bà nhéo mạnh vào tay, đau….cảm iasc này đúng là sự thật rồi…nhưng lúc này ánh mắt của bà di chuyển từ Tư An xuống Nhược Thần.
Thấy sơ qua khuôn mặt gầy gò, tái mét của cô làm bà lo lắn, bà gạt bỏ tất cả chạy vào phòng bệnh thăm hai con.
Tư An nhìn thấy mẹ mình cũng không tin vào mắt mình, cô chạy lại ôm trầm lấy bà.
Bà cũng giang rộng vòng tay đón cô, nhẹ nhàng dùng tay xoa lên mặt Tư An bà nhẹ nhàng nói
-An Nhi! Con vẫn còn sống, con thực sự còn sống…ta vui lắm
- Mẹ! Con nhớ mẹ nhiều lắm hức hức
-Đứa nhỏ này, sao còn sống mà không nói làm mẹ tốn biết tao nước mắt khóc, nhìn đi sưng đỏ mắt lên rồi này.
Tư phu nhân chỉ tay lên mắt, mắt bà đỏ ửng lên vì khóc nhiều.
Tư An lấy trong túi ra chiếc khăn lau từng giọt nước mắt cho bà.
Lúc này bà mới nhìn sang Nhược Thần, từ từ tiến về phía cô.
Bà ngồi xuống xoa nhẹ lên đầu Nhược Thần, vẻ mặt này không thể không khiến con tim này đau xót.
Bà hỏi
-An Nhi! Tiểu Thần của chúng ta bị sao vậy? Không phải trước đó vẫn còn khỏe ư?
Tư An nhìn bà im lặng, cô không muốn nói thêm bất cứ một câu nào về chuyện này nữa.
Vừa lúc Lâm Phong từ ngoài bước vào, Tư phu nhân gần như đã đoán được chuyện gì sảy ra liền nghiêm túc hỏi Tư An
-Nói cho ta biết, có phải con bé vì hắn nên mới ra nông nỗi này! Đúng không?
HẾT CHƯƠNG RỒI NHA CÁC BẠN!
CHƯƠNG SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT SỚM NHẤT NHÉ! HẸN GẶP LẠI NÀ…PP