Sau khi đến bệnh viện, Cố Nhậm thấy ba mẹ anh đang ngồi trước ở phòng cấp cứu, trên người Lưu Thi cũng đã được y tá băng bó, anh như người mất hồn luôn cứ dán mắt vào đèn phẫu thuật, hai tay anh chấp lại cầu nguyện cho cô.
Lúc này Bạch Trí và La Trình Duệ cũng đi đến, hai người chẳng còn mặt mũi nào nhìn người bạn của mình, sau khi biết tin Bạch Điểm bị bắt đi nhưng lại được chẩn đoán rằng cô ta đã bị điên, lúc cảnh sát đi đến bắt thì cô ta không ngừng nói liên tục còn làm những hành động kì quái nên mới đưa cô ta đến bác sĩ thần kinh kiểm tra trước.
" Cố Nhậm ta biết Bạch Điểm là người sai, bây giờ nó đã bị quả báo rồi đến người không còn tỉnh táo nữa, bọn ta là bậc cha mẹ không đành lòng nhìn con mình như thế, ta nghĩ chắc con cũng hiểu, ta xin hứa sẽ không để Bạch Điểm xuất hiện trước mặt mọi người, ta sẽ đưa con bé ra nước ngoài.
Bọn ta thành thật xin lỗi con và Nhược Giang rất nhiều."
" Người gây ra là Bạch Điểm hai người không xin lỗi thay, với lại cô ta bị như vậy cũng rất đáng.
Tôi mong hai người nói được làm dược, đừng bao giờ cho cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa"
" Được được, bọn ta đã chuẩn bị xong rồi, bọn ta đi đây.
Lão Cố chúng tôi đi đây nhớ giữ gìn sức khỏe.
Cố phu nhân cũng vậy"
" Tạm biệt "
Nhờ có anh không nhúng tay vào nên Bạch Trí dễ dàng đưa Bạch Điểm ra khỏi cục cảnh sát, và lập tức bay sang nước khác để sinh sống, ông cũng chẳng dám quay lại đây nữa vì đã không còn mặt mũi nào nhìn ông bạn mình nữa.
Qua mấy tiếng sau cuối cùng đèn phẫu thuật cũng đã tắt, Cố Nhậm lập tức bật dây đi đến hỏi tình hình của cô.
" Cô ấy sao rồi bác sĩ?"
"Vợ của anh không sao đã qua cơn nguy kịch sang ngày hôm sau sẽ tĩnh lại, lát nữa sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, gia đình cho một người theo chúng tôi để làm thủ tục nhập viện"
Nghe Bác sĩ nói vậy cả ba liền thở phào nhẹ nhõm, Cố Nhậm đi theo y tá để làm thủ tục cho cô, anh không muốn bị người khác làm phiền nên đã chuyển cho cô đến phòng VIP.
Cố Nhậm nhìn người con gái đang nằm bất động kia, đôi môi tái nhợt, anh bất giác rơi nước mắt.
Lưu Thi và Cố Thẩm biết anh sẽ không chịu về nhà mà ở đây chăm sóc cho cô nên Cố Thẩm đã đưa bà về trước.
Anh thức trắng ngồi nhìn cô, anh không bỏ qua một khoảng khắc nào khi cô tỉnh dậy cả.
Sang ngày hôm sau, Lưu Thi và Cố Thẩm đến bệnh viện, vừa bước vào phòng đã thấy anh ngồi bơ phờ nhìn cô đang say giấc ngủ trên giường.
Hai người nhìn cảnh này rất đau lòng, bà chưa bao giờ thấy Cố Nhậm tiền tụy đến mức này.
" Con nghỉ ngơi một chút đi, để ta chăm sóc con bé cho"
" Không cần đâu mẹ, con muốn chờ cô ấy tỉnh lại"
" Vậy con cũng nên ăn một chút đi, đêm qua con đã nhịn ăn nhịn ngủ rồi.
Cứ tiếp tục như thế không đợi Giang Giang tỉnh lại thì con đã ngất xỉu rồi"
" Nghe lời mẹ con đi, bọn ta có đem đồ cho con đây, nếu Giang Giang tỉnh lại thấy con như thế con bé sẽ rất đau lòng"
" Phải! Con đi thay đồ con không muốn cô ấy tỉnh lại nhìn thấy con trông bộ dạng này"
Bên Nguyệt Đồng và Linh San nghe trưởng phòng Hàn nói cô xin nghĩ làm vài thời gian lại thêm việc không liên lạc với cô nên hai người đã rất lo lắng.
Linh San nhắn hỏi A Thành mới biết cô đang nằm ở bệnh viện chưa tỉnh.
Hai người muốn đi thăm nhưng A Thành đã ngăn cản lại, Cố Nhậm đã ra lệnh hạn chế người đi thăm cô, anh muốn cô dược yên tĩnh đợi khi cô tỉnh lại rồi mới cho người hai người đến thăm.
Bác sĩ nói sang ngày hôm sau thì Nhược Giang sẽ tỉnh lại nhưng giờ đã chiều mà cô còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ba mẹ anh đã về nhà, tơi sẽ đến.
Cố Nhậm vừa làm việc vừa canh chừng, liếc mắt đến chỗ thì thấy ngón tay cô đang cử động, anh vứt tài liệu sang một bên rồi đứng bên cạnh giường cô.
" Giang Giang em tỉnh rồi"
Lúc này cô chầm chậm mở mắt vì chưa thích ứng được ánh sáng nên cô nheo mắt lại, cô dừng lại trên khuôn mặt Cố Nhậm rồi vươn tay muốn sờ khuôn mặt ấy, lúc tai nạn cô rất sợ bản thân sẽ không được nhìn thấy anh nữa, cô rất sợ!
" Ừm em tỉnh rồi"
" Để anh gọi anh bác em nằm im đó"
" Đừng đi, em muốn được ôm"
" Được anh không đi đâu hết"
Cố Nhậm nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi ôm cô vào lòng, anh rất muốn ôm thật chặt nhưng sợ cô đau nên không dùng sức.
Cảm nhận được hơi ấm của anh, cô càng muốn hưởng thụ nhiều hơn.
" Em rất sợ bản thân sẽ không còn gặp lại anh nữa"
" Cho dù thế nào anh vẫn sẽ đợi em"
" Cảm ơn anh đã yêu em"
" Đợi em khoẻ lại chúng ta kết hôn được không?"
" Anh muốn kết hôn với em sao?"
" Ừm cả đời này anh chỉ yêu mình em"
Nhược Giang không nói gì mà rơi nước mắt hạnh phúc, anh nghe thút thít thì buông cô ra, đối mặt với nhau cả hai đều mỉm cười hạnh phúc..