- Cuộc thi gì vậy? – Bảo Ngọc vui vẻ, háo hức đón lấy tờ thông báo từ tay Thảo Anh.
- Là cuộc thi The Queen.
- Nó là gì? Sao tớ chưa từng nghe nhắc tới
- Đây là một cuộc thi quy tụ rất nhiều trường học quốc tế trong và ngoài nước đó. Cuộc thi này đã có từ lâu bắt nguồn từ vương quốc Anh xa xửa. Chuyện kể rằng….bla…bla – Thảo Anh vui vẻ bắt đầu hăng sưa kể. Thao thao bất tuyệt quên hết mọi việc.
- Stop…
- Lúc đó cả vương quốc không tìm ra….
- Stop được rồi Thảo Anh….
- Trời để tớ kể tiếp…
- PHẠM THẢO ANH! CẬU DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI – Bảo Ngọc hét lớn lên. Liền đó, Thảo Anh cũng dừng nói và cả thư viện theo đó cũng nhìn cô chăm chặp. Bảo Ngọc ngượng ngùng ngồi xuống:
- Tóm lại là cậu muốn nói cho mình biết để làm gì?
Thảo Anh cười càng tươi hơn, cô vui vẻ nắm tay Bảo Ngọc:
- Năm nay…trời ạ…cậu biết không? Trường mình đã dành được vinh dự tổ chức đó. Nghe nói trường mình đã phải vô cùng cực nhọc mới có thể giành được cơ hội tổ chức đó.
- Thế à? Thì sao?
Bảo Ngọc chớp mắt nhìn Thảo Anh với vẻ bình thản không có gì gọi là vui vẻ. Quả thật nếu nói về vấn đề tiệc tùng thì Bảo Ngọc không thích mấy, vừa ồn ào vừa phải mặc mớ đồ nặng kinh khủng rồi còn phải tốn thời gian trang điểm đeo cả đống thứ lỉnh khỉnh trên người. Đó là chưa kể đến đó thì dù đồ ăn ngon đến mấy cũng không được ăn nhiều, ăn cũng phải ăn từ tốn thật cô chả ham tí nào.
Khác với Bảo Ngọc, Thảo Anh được mệnh danh là nữ hoàng tiệc tùng. Không có bữa tiệc nào là cô không tham dự, nếu tham dự rồi là phải chơi tới tận khuya mới về nhà. Nên việc trường được tổ chức một cuộc thi với hàng đêm là những bữa tiệc hoành tráng thật là một cơ hội ngàn vàn cho cô nàng này.
- Cái quan trọng chính là cuộc thi kìa. Oa~ ánh đen lung linh nè, rồi bla….bla..
- Vào vấn đề chính ngay cho mình – Bảo Ngọc nghiến răng nhìn cô bạn của sắp bắt đầu bài diễn thuyết của mình
- Ờ thì nếu người nào chiến thắng cuộc thi thì sẽ vinh dự trở thành nữ hoàng của các học viện. Được tham dự các buổi tiệc hoàng gia ở Anh à thậm chí được nhận cả vương miện nữa đó…[email protected]$%&… À quan trọng nhất á nha là được hoàng tử của ba học viện hàng đầu tặng một món quà đặc biệt và hoàng tử nước Anh trao tặng vương miện, có một đêm ngọt ngào làm bạn nhảy của hoàng tử đó.
Bảo Ngọc im lặng nghe Thảo Anh nói.
- Cậu thấy tuyệt vời không. Tớ định…
- Tớ tham gia – Bảo Ngọc giọng chắc nịch nhìn Thảo Anh
- Hả? – Thảo Anh hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của cô – Cậu định tham gia? Cậu có biết thể lệ cuộc thi nghiêm khắc như thế nào không?
- Tớ sẽ cố hết sức
- Haiz ~ Bảo Ngọc à! Không phải là tớ không tin cậu mà sự thật thường gây mất lòng. Cuộc thi đó vô cùng khó, những người như chúng ta muốn tham gia là rất khó. Các thí sinh tham gia đều đã được rèn luyện từ lúc còn nhỏ đó là còn chưa nói ai cũng có mặt mạnh của mình có thể nói thuộc dạng thiên tài. Đó là chưa kể khuôn mặt thì đều là mĩ nhân. Liệu cậu có đấu nổi không?
- Tớ…- Bảo Ngọc có chút ngần ngại. Không phải cô không biết bản thân mình nhưng cô khẽ đánh mắt sang chỗ Hoàng Quân, anh đang nói chuyện với Trọng Kỳ. Thần sắc lạnh băng, cặp kính làm đôi mắt càng thêm sắc bén tựa như không có gì có thể che giấu qua đôi mắt ấy. Ý nghĩ càng thêm mạnh mẽ. Cô nắm tay Thảo Anh dịu dàng nhưng kiên quyết – Tớ sẽ cố gắng, nhưng cậu chắc sẽ giúp tớ mà
- Nếu cậu đã nói là sẽ tham gia thì..yên tâm Phạm Thảo Anh này sẽ giúp cậu hết mình. À còn Thùy Dương nữa cậu ấy rất giỏi tin chắc dù không chiến thắng nhưng ít nhiều cũng đúng trong top.
- Em định tham gia cuộc thi ngớ ngẩn đó sao? – Hoàng Quân đã bàn xong chuyện tự đời nào, anh ngồi cạnh Bảo Ngọc, nhàn nhạt đáp
- Vâng
- Tại sao? Em có lý do riêng của mình.- Bảo Ngọc cúi đầu lí nhí đáp
- Ừ vậy tùy em.
Hoàng Quân vừa nói xong chẳng chờ gì thêm Bảo Ngọc cùng với Thảo Anh đã phóng bay ra khỏi phòng thư viện từ đời nào. Liền đó một luồng khí lạnh đột nhiên bao quanh căn phòng đọc sách mà người đã mang “luồng gió mới” đó chính là Hoàng Quân. Anh cau mày, dựa người vào thành ghế, mắt mông lung.
Tại sao cô lại phải tham gia cái cuộc thi tầm phào đó chứ? Trước giờ cô ấy có bao giờ tham gia mấy vụ này đâu. Anh còn nhớ rất rõ, có một lần, bạn của ba anh tổ chức một bữa tiệc mà ngặt một nỗi lại ở Việt Nam nên ba anh không thể nào bay về tham dự, anh đành lãnh trách nhiệm đi thay. Đó là một bữa tiệc khiêu vũ, Hoàng Quân đã lôi Bảo Ngọc đi cùng nhưng cô nhất quyết một hai không đi, dù anh có nói như thế nào, thỏa hiệp ra sao câu trả lời của cô vẫn là: EM KHÔNG THÍCH. Vậy mà hôm này không ai ép buộc, Bảo Ngọc lại tham gia cái cuộc thi với hàng tá bữa tiệc bắt buộc phải tham dự mỗi đêm.
Hay vì món quà của mấy tên hoàng tử học viện gì đó?? Nhưng cũng không đúng, Bảo Ngọc từ lâu đã “miễn nhiễm” với mấy tên mặt hoa, da phần rồi thì làm sao có chuyện đó.
“ Chết tiệt! Rốt cục nhỏ muốn gì vậy không biết?”
Hoàng Quân khó chịu, vò mái tóc đen của mình. Anh quay sang Trọng Kỳ đang vui vẻ nghịch điện thoại. Cảm nhận được làn gió Bắc Cực đang chuyển hướng về phía mình, anh từ từ ngước mắt lên nhìn sang anh bạn đang ngồi cách đó không xa. Dự cảm báo sắp có việc chẳng lành, Trọng Kỳ cất điện thoại, rón rén chuẩn bị chạy khỏi phòng. Nhưng tâm tình của anh sao mà qua được con mắt của Hoàng Quân:
- Nếu cậu mà dám bước ra khỏi đây tôi bảo đảm ngày mai cậu sẽ thuộc giới tính thứ .
Câu nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng Hoàng Quân tựa như quả cân ngàn ký bay thẳng vào tai Trọng Kỳ nhất thời làm toàn bộ hoạt động của anh ngừng trệ. Trọng Kỳ quay lại, tươi cười:
- Cậu nói gì vậy Hoàng Quân? Tôi đã ra khỏi đây hồi nào?
- Tốt nhất là như vậy – Hoàng Quân khẽ liếc xéo tên bạn “ngàn mặt” của mình
- Mà cậu định nhờ tôi chuyện gì à? – Trọng Kỳ xoa xoa cằm, một ý nghĩ chợt lóe ngang – A! Đừng bảo cậu kêu tôi đi đối phó Sarah như lần trước nha. Không được đâu Hoàng Quân tuyệt đối không được! Lần trước cũng vì cái chuyện này, các cậu lừa tôi làm xém một chút nữa tôi đã không…- Nhớ tới mảng ký ức đó không khỏi khiến anh bất giác rùng mình
- Ai nói chứ? Tôi muốn cậu ngăn cản Bảo Ngọc.
- Ngăn cản. Vì sao phải vậy?
- Sarah. Cậu hiểu rồi chứ.
- Hãy để cô ấy tham gia
Một giọng nói ôn nhu, trong như nước vang lên. Hạo Thiên mỉm cười bước đến, Quốc Phong cũng theo sau. Sự xuất hiện của bốn chàng hotboy trong thư viện khiến nơi đây, số lượng học thưa thớt đến bỗng chốc tăng vọt bất ngờ. Đa phần đều là học sinh nữ, còn số ít còn lại là các chàng trai…(tự hiểu nha ! Ai cũng có quyền yêu mà!). Cũng may là thư viện rất lớn mà nơi bốn chàng hotboy đang đọc sách là một phòng riêng nên cũng đỡ được tình trạng quá tải.
- Ý các cậu là sao? – Hoàng Quân chống tay, mắt di chuyển về phía ba người con trai đối diện
- Tớ nghĩ cậu hãy cho Bảo Ngọc tham gia. Nếu cậu ngăn cản ngược lại không những không bảo vệ được cô ấy mà còn tổn thương lòng tự trọng của Bảo Ngọc.
- Còn chuyện Sarah thì cậu đừng lo. Sarah là thí sinh danh giá nên đã được đặc cách vào vòng bán kết của cuộc thi rồi, Bảo Ngọc thì phải tham gia vòng sơ khảo nên chưa chắc gì với tiêu chuẩn gắt gao của cuộc thi mà cô ấy lại được qua – Quốc Phong chen vào nói
- Trọng Kỳ và Quốc Phong nói đúng đó. Hoàng Quân cậu có muốn biết vì sao Bảo Ngọc lại tham gia cuộc thi mà vốn từ trước đến nay cô ấy rất ghét không?
Hoàng Quân khẽ nhấm trà Tử Sa, nhướn mắt như ý đang lắng nghe. Hạo Thiên đương nhiên không giận vì cái tính của anh chàng này, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Hoàng Quân tôi hỏi cậu. Cậu có nghĩ cậu và Bảo Ngọc là hợp nhau? Trời sinh đã là một cặp không?
- Nhảm nhí.
- Phải đối với cậu điều đó là nhảm nhí nhưng đối với Bảo Ngọc thì đều đó chả nhảm nhí tí nào.
- Cậu và Bảo Ngọc thực chất là hai người ở hai thế giới khác nhau. Cậu là một thiếu gia, một người thừa kế của một tập đoàn giàu có bậc nhất, sống trong nhung lụa. Còn Bảo Ngọc thì sao? Cô ấy chỉ là một cô gái đến từ một làng quê nghèo, quanh năm suốt tháng chân lấm tay bùn. Có thể cậu sẽ không để ý đến việc đó nhưng không hẳn mọi người sẽ giống cậu.
- Quốc Phong nói phải, tình yêu của cậu dù có lớn đến đâu thì cũng không thể nào bảo vệ cô ấy trước những lời bàn tán, bình luận của tất cả mọi người. Tớ nghĩ vì việc này nên Bảo Ngọc mới đồng ý tham gia, ít nhất cũng có thể có một địa vị xứng đáng với cậu hơn. – Hạo Thiên bình thản nói
---------- Ta là dãy phân cách địa điểm vào cùng lúc đó--------------------
- BẢO NGỌC CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG?
Thảo Anh phun toàn bộ trà ra khỏi miệng, hét lớn khi nghe Bảo Ngọc nói nguyên do vì đâu mà cô tham gia cuộc thi hoành tráng như vậy. Đúng như ba anh chàng kia nói, Bảo Ngọc thật sự vì thân phận của hai người mà mạo hiểm đăng ký tham dự. Sau khi hẹn Thùy Dương và Thảo Anh ra, trước sự hăm dọa của Thảo Anh cuối cùng Bảo Ngọc cũng phải bất đắc dĩ nói ra tất cả. Đương nhiên điều đó làm cả hai cô bạn hoàn toàn sốc.
- Tớ biết lý do của tớ rất kỳ quái nhưng xin hai cậu đấy, hãy giúp tớ. Đây là cơ hội duy nhất để tớ chứng tỏ mình, và cũng không làm mất mặt Hoàng Quân.
- Đồ ngốc! Hoàng Quân đâu để ý thì cậu quan tâm làm gì với mớ dư luận đó.
- Được tớ giúp cậu.
- Trời ạ! Thùy Dương cậu điên rồi à? Không phải cậu không biết, cuộc thi lần này nữ hoàng thanh nhã Sarah cũng tham gia nữa đó. Sao Bảo Ngọc có thể đấu lại chứ?
- Không thử làm sao biết. Với lại với sự giúp sức cảu tụi mình dù không đấu lại nhưng Bảo Ngọc có thể sẽ nằm trong top là được rồi. – Thùy Dương dịu dàng đáp, khẽ nháy mắt ra hiệu với Bảo Ngọc
- Phải đó! Phải đó! Đi Thảo Anh tớ thật sự rất muốn tham gia
Bảo Ngọc hiểu ý vội ngồi cạnh Thảo Anh, lay lay, giở chiêu “khổ nhục kế” dùng hoài không mất công hiệu của mình.
- Thôi được rồi thua các cậu luôn.
- Nhưng Sarah là ai? Sao các cậu lại sợ như vậy? – Bảo Ngọc chống tay, giương mắt hỏi
- Cô ấy ư? Cậu hỏi Thùy Dương kìa. Cậu ấy biết nhiều hơn tớ.
p/s: Nghỉ tết rồi! Kỳ này tớ sẽ cố ra nhiều chap nha. Coi như quà thứ lỗi vì vừa rồi không ra nhiều chap được nên bây giờ mỗi khi kết thúc một chương mình sẽ tiết lộ xiu xíu về tình tiết chap sau nha.
Tiết lộ:
Sarah thật sự là ai? Là bạn hay thù? Thật sự cô ấy có liên quan gì đến Hoàng Quân? Bảo Ngọc bước vào vòng sơ tuyển đầy cam go và việc tập luyện đầy khó khăn. Liệu cô ấy có vượt qua được hết mọi thử thách? Câu truyện đã bắt đầu đi đến hồi cao trào. Một nhân vật mới xuất hiện….phe phản diện chính cống!!! Cuộc thi sẽ là chương mở đầu cho những sóng gió mà Bảo Ngọc phải chịu. Mời các bạn đón đọc nha.