Tỉnh dậy cũng không muộn lắm tầm h gì đó
Nhưng vì cơn buồn ngủ vẫn còn nên cô còn ì ạch chưa chịu xuống giường thì điiện thoại cô đổ chuông nên cô đành phải lết cái thân thể còn ngái ngủ, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ của mình đi nghe điện thoại.
THì ra là Tiểu thanh cô bấm nút nghe rồi:
- ALo,
NGhe trong điện thoại có cái giọng ngai ngái là cô biết cái cô bạn thân của mình vừa ngủ dậy, nên cô vào thẳng vấn đề luôn:
- Tiểu Tuyết, chiều nay cậu rảnh không?
- Rảnh,làm sao?
Thấy Ngưng Tuyết nói thế Huyền Thanh vui sướng nói:
- Chiều nay cậu rảnh thì chúng mình đi ăn kem đi.
Cũng không có việc gì làm thì cô cũng muốn đi hít thở không khí chút.
- Được, thế ăn ở đâu?
- Ở quán kem Việt Thảo nổi tiếng đó, À mà lúc ra đây cậu mặc đẹp tí đừng có đeo cái kiếng hồi đi học nhé!
Xong Ngưng Tuyết chỉ Ừ một tiếng rồi cúp máy. Ngưng Tuyết đoán chắc chắn là lại xảy ra xung đột với ai nên cầu cứu cô nên cô dậy luôn
Dậy xúc miệng, rửa mặt sạch sẽ. Cô chỉ chọn cái váy xòe trắng có mấy bông hoa ở viền váy, chải qua cái đầu rồi lấy cái cặp kẹp gọn lại và đi đôi guốc trắng mũi nhọn cao tầm khoảng , phân gì đó là xuống nhà.
Vừa xuống cô đã hỏi ông bố Nhạc Bình của mình:
-Bố ơi bố có thấy anh Thế Phong để cho con cái chìa khóa xe ô tô nào không ạ?
Thấy cô con gái mình hỏi thì đương nhiên ông sẽ trả lời.
Quay ra với khuôn mặt tươi cười mà hiền hậu nói ;
- Có lúc nãy Thế Phong nó về để chìa khóa ở trong tủ kính ngoài phòng khách ý.
Nghe xong cô đi ra phòng khách lấy được chìa khóa cô chạy ra bãi đỗ xe nhưng cô cũng không quên chào bố.
-Con chào bố, con đi ạ
Xong cô lên xe và đi trên con đường ra hàng kem chỗ hẹn với Tiểu Thanh. Vì đường từ ngoại ô vào trung tâm thành phố khá xa nên cũng mất chút thời gian nhưng với chiếc xe mới này thì cũng không mất bao nhiêu dù sao đường ở ngoại ô có chút vắng mà.
Kít....
Tiếng thắng xe vang lên chứng tỏ đã đến nơi mà địa điểm là quán kem.
Tô Ngưng Tuyết bước xuống xe khiến cho mọi người chung quanh phải hít hơi sâu.
Ngưng tuyết bước xuống đơn giản nhưng trong mắt người khác thì câu đâu được đơn giản mà bình thường thế. Chỉ với chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster màu đỏ nổi bật,sốlượng có hạn trên thế giới với giá . triệu USD là đã khiến công chúng vỡ òa rồi. Đã thế cô còn thân màu trắng thanh nhã bước xuống từ chiếc siêu xe màu đỏ này thì đã tạo cho cô sự tương phản rõ rệt thì bảo làm sao mà không gây chú ý cho được chứ.
Vừa bước vào hàng kem thì cô đã nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Thanh vang lên:
- Tiểu Tuyết chỗ này.
- Mau mau qua đây ngồi.
Đi tới chỗ Tiểu Thanh thì thấy còn người phụ nữ khác một thân hàng hiệu với những đồ trang sức quý giá phản lại ánh sáng khiến cô nheo con mắt đẹp, quay ra hỏi Tiểu Thanh:
- Tiểu Thanh không phải cậu hẹn tớ ra đây ăn sao?
- Mấy người này là ai?
Biết là cô sẽ hỏi nên Tiểu Thanh nói luôn lèo:
- Cậu không nhớ sao?
- Đây là Triệu Mỹ, Lý Nhiên, Hoàng Tinh NHi tam đại mỹ nhân thủ đô đó, hoa khôi của trường, ngày xưa học cùng lớp với tụi mình năm cao trung ớ.
Huyền Thanh còn đặc biết nhấn mạnh mấy chữ Tam đại mỹ nhân và hoa khôi của trường.
Dù nghe Tiểu Thanh giới thiệu thế nhưng cô vẫn lạnh nhạt nói:
- Không nhớ.
Thấy Ngưng Tuyết nói thế thì bộ kia tức xì khói, Lý Nhiên trừng mắt lên nhìn cô nhẹ giọng quát:
- Cô đừng có mà khinh người quá đáng.
Ngưng Tuyết lạnh lùng phun ra mấy chữ:
- Tôi khinh mấy cô hồi nào là tự mấy người nhận mà
Thấy mọi người có chút chung đụng Tiểu Thanh chủ động giảng hòa nhưng giọng điệu khiến người nghe không thấy có chút bình thường tí nào mà là có chút ẩn ý nào đó.
- THôi thôi chắc do Tiểu Tuyết không có ấn tượng rõ lắm hay thế nào đó nên mới không nhớ thôi.
- Ba cậu đừng để bụng nhé.!
Ba người kia thấy Tiểu Thanh giảng hòa nên mới bớt hỏa khí phần nào, Triệu mỹ nói:
- Cô là Tô NGưng.........
Triệu mỹ chưa kịp nói xong thì Lý NHiên bây giờ mới nhận ra vấn đề là Tiểu Thanh nói thế không phải là châm chọc bọn họ thì gì bảo bọn họ không đủ nổi nên không nhớ còn gì.
Đối với những người nổi tiếng như những tiểu thư như người đây chính là sự sỉ nhục còn gì. Quát Tiểu Thanh:
- Cô ăn nói kiểu này là có ý gì hả Dạ Huyền Thanh. Cô muốn nói tam đại mỹ nhân chúng tôi không đủ nổi khiến cô ta không nhớ nổi lấy cái mặt, cái tên sao.
( Ngồi gần với Tiểu Tuyết nhà mình mà cũng nhận là mỹ nhân. buồn nôn,,. Ê cô tác giả kia Tiểu Tuyết là cho cô gọi à. Dạ Hi Thần lạnh đến không thể lạnh hơn phun ra mấy chữ. TÁc giả: Tôi cứ gọi Tiểu Tuyết,Tiểu Tuyết,Tiểu Tuyết... “ Tác giả xách dép bỏ chạy..)
Triệu Mỹ là kiểu người không có não nên bây giờ mới tỉnh ngộ nên cô mới hùa theo Lý NHiên nói Tiểu Thanh:
- Cô cố ý đúng không.
Dù Hoàng Tinh Nhi ngồi đấy không nói gì nhưng sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Thấy Triệu Mỹ và Lý Nhiên quát Tiểu Thanh thì Ngưng Tuyết ngồi ở ghế với sắc mặt bình thản nói bênh vực cô bạn thân của mình
- Là mấy cô tự mình nhận có ai nói mấy người không đủ nổi đâu.
NGhe Ngưng tuyết phản bác lại nhưng người có ai đáp lại được câu nào đâu. Lúc này Hoàng Tinh NHi mới lên tiếng mà đã khóc thút thít như “ hoa lê đái vũ”
-Bọn mình là bạn bè mà.... sao cậu laị... nói bọn mình như thế..
HAi người còn lại thấy bận mình khóc cũng an ủi nhưng vẫn nói lời châm châm chọc chọc lại Tiểu Thanh Và Ngưng Tuyết
- Tinh NHi cậu đừng khóc nữa cái loại như cô ta thì chỉ biết ghen tỵ với tui mình thôi,
- Triệu Mỹ cậu đừng nói bạn ý thế chắc bạn ý không cố ý đâu.
NHìn người “kẻ xướng người họa” mà Ngưng Tuyết vẫn thản nhiên ngồi uống nước.
Nhưng có người nghe được lại có ý vị khác:
- BẠn bè với nhau mà thế đấy. đúng là cái loại không ra gì
Những người khách khác thi nhau nghị luận thì thầm khiến cho Tiểu Thanh mặt trắng xanh còn Ngưng Tuyết vẫn bình thản. Còn ba cái người kia thì đang “mở cờ trong bụng” vẫn tiếp tục diễn.