Trong khi vụ án vẫn còn đang là đề bài được bàn tán xôn xao thì Điệp Y cũng không còn quan tâm đến nó nữa. Mà cô đang hướng về một kế hoạch khác mà cô đã chuẩn bị. Trong khi cô đang chú tâm về kế hoạch phía trước thì có một người đang phải đau đầu với vụ án mà cô gâu ra.
Giai Kì ngồi trong quán nước nhâm nhi để nghĩ về vụ án. Nhưng anh không thể nào tập trung được khi hình ảnh của một cô gái cứ hiện lên trong đầu anh.
-" Mình sao thế này? Tại sao hình ảnh của cô ấy lại hiện ra trong đầu mình". Anh mất tập trung mà nghĩ ngợi đến Điệp Y.
Hôm nay, Điệp Y lái chiếc porcher mà cô mượn của ba mẹ đến công ty. Vừa lái xe cô vừa nghĩ cách để tiếp cận tên Mạc Nhược để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Do mãi mê suy nghĩ nên cô không tập trung chú ý phía trước. "KÉTTTTTTTT" cô khẩn trương đạp thắng xe nhưng không còn kịp nữa và " Rầm" cô đã đụng vào một chiếc xe được đỗ trước quán nước. Giai Kì thấy chuyện liền chạy ra và anh không thể tin vào mắt mình khi chiếc xe của mình bị tông bởi một chiếc porcher màu bạc sáng bóng.
- " Cái gì thế này, xe của tôi. Cô lái xe hay lắm, dám đụng vào xe tôi. Mời cô về đồn để nói chuyện". Giai Kì tức giận yêu cầu cô.
-" Anh lấy quyền gì mà kêu tôi về đồn chứ." Cô cãi lại.
-" Thì ra là cô ta. Phải trêu cô ta một chút mới được." Giai Kì nghĩ ngợi rồi cười nham hiểm.
-" Xin lỗi cô tôi là công an hành sự chuyên án . Bây giờ xin cô theo tôi về đồn". Anh trả lời và dẫn đường đưa cô về đồn.
Không còn cách nào khác, cô đành phải theo. Đang trên đường đến đường, cô bức bối lấy điện thoại ra điện cho ba mẹ mà mình.
-" Ba mẹ, con xin lỗi hiện tại thì con và chiếc porcher yêu quý của ba mẹ đang trên đường đến đồn cảnh sát vì con đụng phải chiếc xe khác của một tiểu "THỤ" hình sự nên con phải chấp nhận nhận. Con xin lỗi vì làm hư xe của ba mẹ". Cô nói chậm rãi và sợ bị ba mẹ la vì đây là chiếc xe mà họ quý nhất trong bộ sưu tập của họ.
-" Cái gì!!!! Con đụng xe người ya sao? Thật là tội nghiệp cho nó". Mẹ cô từ tốn đáp lời cô. Tưởng mẹ lo cho mình, cô nhanh nhảu đáp cho mẹ vui:
-" Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo cho con nữa nha!!!". Nhưng đáp lại là một câu nói vô cùng gắt và lạnh nhạt của mẹ cô
-" Tôi lo cho chiếc xe của tôi còn có, cô phải trả cho tôi chiếc xe nguyên vẹn như lúc đầu thì cô mới được về nhà đó".
-" Dạ con biết rồi, con chào mẹ nha". Nói xong cô lật đật cúp máy và nghĩ đến tương lai của mình vào chiều nay.
-------------Tại đồn cảnh sát------------
-"Cô Tiên Nghi mau trình cho tôi bằng lái và giấy tờ xe". Giai Kì yêu cầu cô
-" Xin lỗi tôi chỉ đem theo bằng lái xe còn giấy tờ xe tôi để ở nhà rồi". Cô vừa nói vừa trình giấy tờ cho anh ta xem.
-" Nếu không có giấy tờ xe thì cô đi nộp phạt và để xe ở đây tạm giam khi nào cô đem giấy tờ xe đến thì cô mới được lấy xe về". Anh cố ý trả lời để chọc tiết cô.
-"Tên "THỤ" đáng chết này mi giam xe của lão bà thì làm sao ta ăn nói với lão nương nhà ta đây". Cô nghĩ ngợi rồi ra sức nài nỉ Giai Kì nhưng mọi thứ coi như thừa.
Không còn cách nào khác cô đành quay về nhà bằng taxi.
Về đến nhà cô đã bị tra tấn bằng hàng ngàn câu hỏi lo lắng của ba mẹ cô. Nhưng họ chỉ quan tâm đến chiếc xe còn cô thì bị la tanh bành.
-"ĐÚNG LÀ MỘT NGÀY XUI XẺO". Điệp Y nhăn nhó trở về phòng.