Kiếp thứ ba...
Cả bốn người là sư huynh mụi đồng môn.
Một vòng tròn luyến ái, không lối thoát.
Kiếp thứ tư...
Nàng sát thủ, chàng là đế vương.
Cô ta là hoàng hậu, còn hắn là Vương gia.
Nàng mang theo mối thù diệt tộc tìm chàng trả thù.
Nào ngờ vừa gặp đã yêu, một mối lương duyên không bao giờ có thể hòa hợp.
Chàng yêu nàng, cô ta đem lòng ganh ghét, sai người âm thầm ám sát nàng trong đại lao.
Hắn là Vương gia, đem lòng yêu nàng từ lúc bé, biết hoàng hậu muốn nàng chết, liền mang nàng bỏ trốn.
Thế nhưng cả hai đều không thể thoát, bị dồn vào đường cùng, rơi xuống vực sâu mà chết.
Chàng hay tin liền lâm trọng bệnh, không lâu sau cũng ra đi.
Cô ta lại tự sát.
Kiếp thứ năm...
Nàng là công chúa, hắn là họa sư.
Cô ta là quận chúa, còn hắn lại là phò mã.
Nàng và hắn là thanh mai trúc mã.
Cô ta và nàng lại là tỷ mụi tình thâm.
Năm đó, chàng là họa sư nổi tiếng nhất kinh thành, được mời vào cung để vẽ tranh cho hoàng tộc.
Cả nàng và cô ta, vừa gặp đã "say".
Thế nhưng chàng lại phải lòng nàng.
Cô ta biết điều đó, lại tìm cách hãm hại nàng.
Ngày nàng cùng chàng bỏ trốn, cô ta liền bẩm báo hoàng thượng.
Người vô cùng tức giận, sai người bắt nàng về và giết chàng.
Khi binh lính đuổi kịp, hắn vì nàng mà chiến đấu.
Nhưng kết quả lại bị người ta đánh lén, cả ba cùng chết.
Kiếp thứ sáu..
Nàng là cô gái xinh đẹp, chàng là gã mù.
Cô ta là đại tiểu thư, hắn là thần y.
Nàng vì chàng, tìm đến hắn, cầu xin hắn dùng mắt của nàng để cho chàng ánh sáng.
Hắn đau lòng nhìn nàng làm việc ngu ngốc nhưng vẫn làm theo ý nàng.
Sau khi chàng có được ánh sáng, nàng cũng mất đi đôi mắt của mình.
Hắn lại vì nàng mà dùng đôi mắt của mình theo nàng suốt đời.
Còn cô ta, được nuông chiều từ nhỏ, nhìn thấy chàng liền mang lòng yêu thương.
Cô ta muốn giết nàng, hắn lại thay nàng gánh.
Đến cuối cùng, cả bốn người lại đi vào ngõ cục.
Cứ như thế...luân hồi chín kiếp, nàng và chàng, cô ta và hắn,...cả bốn người đều không ai có được hạnh phúc.
Hết kiếp này đến kiếp khác đều chịu chung một kết cục bi thương.
Hỏi thế gian tình là gì? Tại sao lại khiến người ta mang theo chấp niệm sâu đậm đến thế? Vì yêu mà hận, vì yêu mà hi sinh! Đến cuối cùng có được gì đâu?
"Là ta sai sao? Ta yêu chàng là sai sao?"
Tôi hỏi Tư Mạc, tôi yêu hắn là sai sao? Nếu yêu một người là sai vậy trên đời này làm gì có ai đúng?
"Nàng không sai! Là tạo hóa sai khi tạo ra chúng ta là người của hai thế giới ".
"Nực cười...!Ha ha...đúng là nực cười.
Các người đều cho rằng quỷ giới chúng tôi toàn những quỷ hồn xấu xa...vậy còn Thiên giới các người chẳng lẽ tốt lắm sao?"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu không trả lời.
Tôi chỉ biết buông nụ cười nhạt.
Sinh ra là công chúa ở Quỷ giới là tôi sai sao? Không lẽ thần và quỷ lại không thể hòa hợp sao? Tôi...hận...
Tôi vì hắn, từ bỏ tất cả, cùng hắn luân hồi.
Vì hắn mà đánh mất một người luôn yêu tôi.
Vì hắn mà mất hết mọi thứ...đến cuối cùng tôi nhận được gì?
Còn Mạnh Thần...!Hắn chính là Triệu Tấn...!Là tên lính năm xưa vì tôi mà làm trái luật lệ...cũng là Thập Điện Chuyển Luân Vương của bây giờ.
Hắn vì tôi, theo tôi chuyển kiếp.
Lúc nào cũng bảo vệ cho tôi, hi sinh vì tôi...vậy mà ...tôi chưa từng quay đầu nhìn hắn dù chỉ một lần.
Vậy...hắn có oán trách tôi không?