Một cái bóng đen từ trong cơ thể bà Tịnh đi ra, cơ thể bà ngã sụp xuống, trong giây lát liền trở thành đống xương cốt.
Người đàn ông khoác trên mình bộ đồ đen chùm kín đầu.
Khuôn miệng khẽ cong lên cười, nụ cười đầy ma mị.
Từ Dương nhìn người trước mặt, ánh mắt có chút ngờ vực, không mặn không nhạt hỏi.
"Là ngươi?"
"Dương Tử! Đã lâu không gặp".
"Từ lúc nào mà ngươi lại ..."
"Xà Vương cũng ở đây cơ à! Đúng là oan gia ngỏ hẹp".
Mấy câu xả giao hết sức bình thường nhưng lại nồng nặc mùi sát khí.
Cả ba người có lẽ đều đã quen biết từ trước nhưng mối quan hệ dường như không được tốt cho lăm.
Từ Dương và Đằng Nguyên bước tới gần cô gái kia, cả hai nhìn về phía người mặc áo đen đầy phòng bị.
Người vừa mới xuất hiện chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.
Chỉ là người đó là ai? Thân thế ra sao? Từ đâu đến, đến vì mục đích gì chắc cũng chỉ có Từ Dương và Đằng Nguyên mới biết.
Còn cô gái áo đỏ mà gã kia vừa gọi Nguyệt Hy lại là ai? Tại sao lại xuất hiện trong thân thể của Gia Hân? Tại sao Từ Dương và Đằng Nguyên lại muốn bảo vệ cô ấy? Cô ấy và Gia Hân có quan hệ thế nào? Những điều đó e rằng cũng chỉ có Từ Dương và Đằng Nguyên cùng cô Nguyệt Hy kia mới giải thích được.
Còn tôi - Lạc Gia Hân lại đang bị nhốt ở một nơi tối om không lối thoát.
Số tôi đúng là quá xui xẻo, hết người này lại tới người khác muốn giết chết tôi.
Hết lần này lại đến lần khác bị nhốt ở một nơi không xác định.
Đúng là số khổ quá mà.
"Nè! Có ai không? Trả lời tôi đi".
Tôi cất tiếng gọi dù biết là chẳng ai ai trả lời lại tôi.
Nhưng khi con người ta rơi vào trường hợp khó, người ta sẽ bất chấp tất cả, làm tất cả chỉ cần bản thân có một tia hy vọng cũng sẽ không từ bỏ.
Tôi cứ đi lòng vòng trong cái khoảng không tối mịt kia.
Cứ nhắm theo đường thẳng mà bước chứ chẳng thể xác định được phương hướng.
Vòng ngọc trên tay khẽ phát sáng, làm đèn soi đường cho tôi đi.
Tôi cứ thế mà đi, cũng chẳng biết mình đã đi đến đâu, càng không biết bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì.
Bên ngoài kia, Nguyệt Hy đang ung dung ngồi vắt chân trên một tảng đá, thích thú xem ba người đàn ông đang đối đầu.
Chẳng hiểu nguyên nhân gì mà Từ Dương và Đằng Nguyên lại lao vào đánh nhau với gã áo đen kia.
Mỗi một đòn đánh ra đều muốn lấy mạng người đối diện.
Người áo đen kia cũng không phải dạng vừa đâu, thoắt trái thoắt phải, rất nhanh đều tránh được.
Từ Dương và Đằng Nguyên liên kết cũng chẳng phải đối thủ của hắn.
Nguyệt Hy vẫn rất bình thản, như thể đang xem kịch hay, đôi lúc còn cong môi lên cười.
Thanh kiếm trong tay Từ Dương hất cái mũ đen trùm đầu của hắn xuống, để lộ ra gương mặt anh tú với những đường nét tinh xảo được tạo hóa cẩn thận khắc lên.
Mái tóc trắng rũ xuống che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một bên ánh mắt đầy lạnh lùng cùng nụ cười nửa miệng mê hoặc lòng người.
(Có ai thắc mắc anh ấy là ai không ta :-))
Còn tôi, trong cái không gian u ám kia, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào một hang động.
Phía trên có khắc mấy chữ gì đó bằng tiếng Hán mà tôi chẳng biết đó là cái huần hòe gì.
Mặc dù khá sợ nhưng trong lòng lại nghĩ biết đâu bên trong kia có người có thể giúp mình thì sao.
Thế là không chút đắn đo liền đi vào.
Hang động này vậy mà lại được thắp sáng bằng nến trắng lung linh dọc theo hai bên lối đi.
Chẳng biết là lối đi này dẫn đến đâu nhưng tôi vẫn phải đi.
Dù sao đi nữa, đã phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết thế nào được? Vậy là lại đi tiếp.
Đi mãi đi mãi, cuối cùng thứ tôi tìm được chính là hai cái áo quan.
Tổ cha nó, số tôi có duyên với quỷ vật hay sao vậy? Hết gặp ma, lấy quỷ, gặp âm binh, oan hồn giờ lại đi vô mộ người ta.
Cái này thật là khiến tôi khóc không ra nước mắt đây mà.
"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý mạo phạm.
Tôi ...tôi sẽ đi ngay bây giờ ".
Nhưng làm sao tôi có thể ra được khi cái lối đi lúc nãy đã biến mất.
Xung quanh tôi chỉ còn lại bốn góc tường đá cùng hai cái áo quan này.
Ôi cha mẹ ơi, lỡ mà bây giờ thứ trong áo quan kia ngồi dậy thì tôi thề là tôi lập tức cắn lưỡi tự tử.
Cố gắng hít thở thật sâu, tự trấn an mình phải thật bình tĩnh.
Nhưng bình tĩnh cái khỉ khô gì trong khi đôi chân đã run đến nổi không thể bước đi được nữa.
Một luồn khí lạnh thổi vào sau ót làm tôi nổi gai óc, lông tay dựng đứng cả lên.
Không xong rồi, có lẽ cái thứ trong áo quan kia đã thức tỉnh rồi.
Lần này thì số tôi chết chắc, không còn đường quay để thoát nữa.
"Két! Két!"
Cha mẹ ơi là tiếng gì vậy? Ai đó đang mở cửa sao? Ở đây làm gì có cửa mà mở chứ? Tôi lúc này khóc không được, cười cũng không xong, cái bộ dạng mếu máo trông thật buồn cười.
Có ai không? Tư Mạc, Từ Dương, Đằng Nguyên hay Dực Phong gì đó! Ai đó làm ơn xuất hiện cứu tôi đi có được không?
"Rầm"
Nấp quan tài trước mặt bật lên, rơi mạnh xuống đất.
Một thứ gì đó đang từ từ ngồi dậy.
Tôi không xong rồi, không xong thật rồi.
Chết là cái chắc.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đưa mắt nhìn thứ trong kia đang từng chút lộ diện.
Trái tim đập trật một nhịp, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, từng tràng mồ hôi lạnh thấm ướt cả chiếc váy trắng của tôi.
Người mặc áo đen kia đưa tay vuốt tóc, để lộ ra gương mặt giống Tư Mạc như khuôn đúc.
Hắn là ai? Có phải chăng là anh em của Tư Mạc chăng?
"Dương Tử, ngươi thật phiền phức ".
"Nói! Từ khi nào ngươi lại thức tỉnh? "
Hắn nở nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hy, ánh mắt đầy sự cưng chiều, quyến luyến cùng nhung nhớ.
Nguyệt Hy lại chẳng thèm để mắt đến hắn dù chỉ một chút.
Trên tay cô đang thích thú đùa nghịch với một quả cầu đen ngòm.
Ánh mắt nhìn vào thứ đang bị nhốt bên trong.
Giọng nói lạnh nhạt đầy mê hoặc cất lên.
"Các người ồn ào quá"..