Hân Nghiên đã nhìn thấy em đang lấp ló trước cửa như cô cố ý giả vờ không quan tâm em.
Thấy cô không có động tĩnh gì thì em mới khẽ cất tiếng
" Tỷ t..ỷ ơi! "
Đương nhiên là cô nghe thấy nhưng không trả lời
Lúc này em mới bước vào
Mặc dù nhìn cô quả thật rất đáng sợ nhưng em vẫn cố vui vẻ mà nói
" Mừng Tỷ tỷ đã về! "
Hiểu Tinh trên tay cầm một đĩa trái cây và một cốc trà mang vào cho cô
" Tỷ tỷ em mang trà và trái cây cho tỷ tỷ này! "
Em không thấy cô trả lời liền nói tiếp
" Tỷ tỷ đi làm có mệt không! "
Em từ từ đi đến thì bỗng nhiên cô lên tiếng
" Cứ để đó đi!! "
Cô có vẻ không có được vui
Thấy thế em khẻ trả lời
" Vâng!! "
Em đặt điện trái cây lên bàn rồi đứng chết chân ở đấy vì không biết nói gì làm gì nữa
" Tỷ tỷ ơi! Tỷ tỷ có mệt không? Tỷ tỷ bệnh sao "
Cô vẫn không trả lời, em lại tiếp tục hỏi
" Tỷ tỷ ơi! Tỷ tỷ về Khi nào thế "
Em chỉ đang cố gắng nói chuyện để bầu không khí khó chịu và lạnh lẽo này tan đi nhưng
" Em mà còn ồn ào tôi sẽ đuổi em ra khỏi đây ngay "
Cô là đang lớn giọng với em, Hân Nghiên lần này vô cùng khó chịu và nói chuyện rất nghiêm khắc
" Ra ngoài!!! "
Cô quát thẳng vào mặt em
" Em mau ra ngoài cho tôi "
Thật ra cô cũng chẳng muốn mắng em đâu.
Nhưng vì em đã lỡ nói lời khiến cô khó chịu nên cô mới như thế với em
( Năn nỉ tôi đi! Nhõng nhẽo với tôi đi nào )
Nhưng không như cô nghĩ, mắt em rưng rưng môi mín lại
" E...m lỗi! "
Nói rồi em lật đật chạy ra ngoài khiến cô có chút bất ngờ
" Hahhh! Bình thường thì bướng bỉnh nhõng nhẽo, nhưng sao hôm nay lại ngoan ngoãn đến mức không cần thiết thế chứ "
Vừa thấy em bước ra với gương mặt ủ rủ thì quản gia và những người khác đều biết em đã bị mắng
" Thiếu phu nhân! Cô chủ thế nào "
Em chỉ cúi đầu rồi nói
" Không sao hết "
Em chỉ nói vỏn vẹn vài chữ rồi quay về phòng
10 giờ hơn
Cô vì ngồi ở phòng làm việc khá lâu nên lưng rất đau đành phải chuyển vào phòng mà làm việc
Cô vào phòng thì chẳng thấy em đâu nhưng nhớ lại lời em chê mình nói nhiều thì cô không thèm đi tìm em mặc dù cô rất muốn
" Chạy đâu rồi chứ "
Một lúc sao
Cô làm việc cũng khá lâu nhưng vẫn chưa thấy em ,mắt cô đảo về hướng cửa thì bỗng nhiên tay nắm cửa bị kéo xuống
Là em, em bước vào trong với cái khuôn mặt như đưa đám
( Em mắng tôi thì được nhưng đến khi tôi mắng em thì em lại làm như ai vừa chết )
Cô vẫn giả vờ tập trung nhưng thật ra là đang nhìn em xem em có biểu hiện gì thì đột nhiên em tiến đến chỗ cô
Rồi trèo lên giường.
Em dùng tay kéo chiếc chăn đang đắp lên người cô ra rồi ngồi thẳng lên người cô rồi nằm đè lên trên
" Tỷ tỷ! Đừng mắng em "
Em úp mặt vào ngực cô mà uất ức
" Phạt cũng phạt cũng đã phạt rồi! Tỷ tỷ vẫn chưa hả giận sao? "
Em lại tiếp tục nhõng nhẽo
" Sao lại không nói chuyện với em!! "
Giọng em có chút nghẹn ngào vừa đáng thương là vừa đáng yêu cực
Hân Nghiên đến bây giờ mới chịu mở miệng trả lời với em
" Chẳng phải em chê tôi nói nhiều sao? "
Cô là đang nói lẫy với em.
Hiểu Tinh nghe như thế liền lật đật ngước mặt lên mà biện minh
" Không có! Em đâu có nói đâu "
Khóe mắt em còn động lại vài giọt nước mắt.
Cô liền chưa tay lên quyẹt nhẹ đi
" Em chỉ biết khóc thôi!! "
" Tỷ tỷ đừng giận em mà "
Cô bỗng ngước mặt lên khẽ cười
" Học ở đâu ra cái cách làm nũng này vậy? "
Nghe cô nói như thế thì biết là cách của em là có hiệu quả
" Tỷ tỷ ơi!! "
Em nũng nịu gọi cô
" Gì hả?? "
Em nắm lấy tay cô rồi đặt lên mông của mình
" Tỷ tỷ phạt em đau!!! "