Một cơn mưa rào chạy ngang qua thành phố vào sớm mai, không khí trở nên mát mẻ thoáng đãng hơn nhiều, cây lá xung quanh biệt thự tơi mát hơn, đâu đó vẫn đọng lại một lớp hơi nước dịu nhẹ. Ở ban công lầu một của biệt thự, một bóng hình thanh nhã, đẹp kiều diễm đang tựa cả thân mình vào khung cửa, đưa đôi mắt nhìn quanh quang cảnh phía ngoài ô cửa, dường như cơn mưa rào vừa rồi đã giúp cô gạt đi bớt phần nào buồn phiền, đôi mắt cô dừng lại nơ luống hoa lily đang nở rộ trước sân, đôi môi khẽ dương lên một nụ cười: “ Tịnh Yên biến mất, Trần gia biến mất họ vui vậy sao?”
Cốc, cốc, cốc.
So Hee quay người liền thấy Kim Won bước vào. Nhìn thấy cô diện trên người bộ đồng phục, anh dương đôi mắt lên nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng:
-Đi học được chứ?
Anh hiểu rõ So Hee, chỉ cần cô quyết định cái gì thì sẽ làm cái đó, dù hôm qua cô mệt nhưng hôm nay đã quyết định đi học nghĩa là tự cô thấy bản thân mình ổn nên anh không khuyên can gì cả, chỉ muốn chắc chắn một chút thôi.
-Con còn định chiều lên võ đài... – So Hee vừa cười, tiến lại gần Kim Won hơn, tiếp tục nói: - Thách đấu với chú Won, sợ nghỉ lâu quá rồi, mai mốt ngay cả mấy chiêu phòng vệ con cũng quên.
-Dảo hoạt. – Kim Won vừa nói, vừa gõ nhẹ vảo trán So Hee: - Mau xuống ăn sáng còn đến trường.
So Hee chỉ cười tít mắt, vui vẻ theo sau Kim Won xuống dưới lầu.
giờ sáng, So Hee vẫn đến lớp học như bình thường. Vẫn như những hôm trước, mọi người đều thắc mắc So Hee là ai, và vẫn có một ánh mắt đầy thù hằn của người con gái liếc nhìn So Hee. Cô vẫn giữ thái độ thản nhiên bước tới chỗ mình ở cuối lớp. Thấy hôm nay cô vẫn đi học, Bảo Nguyên vừa lo lắng vừa thấy có lỗi, đưa ánh mắt theo sang chỗ So Hee ngồi, vừa lúc Hạo Thiên quay sang, hai ánh mắt chạm nhau, Bảo Nguyên vội cụp mắt xuống, bắt gặp ánh mặt trong trẻo nhưng đầy lo lắng và đượm buồn của Bảo Nguyên, Hạo Thiên dừng lại vài giây sau đó liền quay lại hỏi thăm So Hee:
-Cậu ổn chứ?
Nghe người bên cạnh hỏi mình, So Hee thờ ơ quay lại nhìn, chợt nhớ đến chuyện hôm qua, cậu ấy cũng lo lắng đưa cô vào phòng y tế, cảm thấy nên cảm ơn mới phải lễ, cô liền gật đầu nhẹ cái:
-Ờ... Cảm ơn cậu, chuyện hôm qua...
-Hôm qua? Chuyện gì ta? - Hạo Thiên vờ như không biết để chọc So Hee.
Khẽ liếc cậu một cái, So Hee lạnh nhạt quay người đi, không để ý đến cậu ấy, cô lấy sách vở để trên bàn.
-Mà hình như cậu hơi nặng ấy. - Hạo Thiên quay qua, lên tiếng chọc ghẹo So Hee.
Tiếp tục liếc nhẹ cậu một cái, sau lại tiếp tục hành động của mình. Không dừng tại đó, Hạo Thiên hơi ngiêng đầu qua phía cô, ánh mắt tinh quoái, tiếp tục lên tiếng:
-Nặng đến mức tay mình sắp gãy rồi này.
Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào tay phải của mình, chưa kịp đắc ý được bao lâu thì “AAa” tiếng khá to làm cả lớp chú ý đến nơi phát ra tiếng la ấy. Là do So Hee nghe cậu ta tự diễn một hồi, không nhịn nổi sự trẻ con của cậu ta nên thẳng tay đưa lên chụp lấy cái tay được cậu ta than sắp gãy, liền bẻ ngược về phía sau. Cả lớp chứng kiến cảnh này lại bắt đầu đồ mồ hôi, hôm mới vừa tới trường thì bẻ tay Công chúa, hôm nay lại dám to găn bẻ tay Hoàng từ. Ngay cả Hạo Thiên cũng bất ngờ, nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn đó là lực của So Hee, lần trước chứng kiến cảnh cô bẻ tay Ái Nhiên cách ngọt sớt, cậu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nghĩ do cô nàn Ái Nhiên kia quá yếu đuối thôi, nhưng bây giờ thì khác, với một người có thân thủ tốt như cậu, đừng nói đến việc phụ nữ có thể bẻ tay, mà ngay cả thanh niên cường tráng cũng khó lòng mà làm được, vậy mà bây giờ cô gái tưởng chừng nhẹ như hoa này làm một cách ngon lành. Dù lúc này cậu không có chút đề phòng nhưng để hành động được cũng không hề dễ dàng, nhưng So Hee lại nhanh chóng bẻ tay cậu dằn mặt như vậy. Thấy cậu ta có chút đau đớn, So Hee dùng thêm sức nữa, khẽ mỉm cười mỉa mai:
-Gãy tay hả? Cậu muốn lắm sao? Để tôi giúp cậu.
-Không, không, So Hee à, cậu bạo lực với ân nhân mình quá rồi đó. – Có chút đau nhưng lại xen lẫn sự vui vẻ, Hạo Thiên vừa nói vừa xua xua tay còn lại.
So Hee không chấp với cậu ta nữa, liền quăng tay cậu ta đi, khẽ bặm môi rồi lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt thách thức:
-Cậu mà còn ở đây giả vờ ăn vạ nữa tôi cho cậu vào phòng y tế luôn đó.
Nghe cô nói vậy, ánh mắt Hạo Thiên chợt sáng lên, trong đầu vụt lên một ý đồ, khẽ cười tà ác cái, quay qua nói nhỏ với So hee:
-Vậy cậu sẽ giúp đưa mình đến phòng y tế chứ?
Không thèm chấp với con người trước mặt mình nữa, So Hee liếc cậu ta một cái với hàm ý không quan tâm, tiếp tục chuẩn bị bài vở. Xung quanh lúc này lại bàn tán xôi nổi về cô, còn trên kia vẫn có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm So Hee, chợt chạm mắt với Hạo Thiên, ánh mắt đó vội vang cụp xuống.
Giờ giải lao, Bảo Nguyên liền qua chỗ So Hee, lại gần bên cạnh cô, Bảo Nguyên hơi buồn bã cất giọng hỏi thăm:
-So Hee, cậu có sao không? Mình...
-Mình ra bờ hồ đi, nơi đó vắng người. – Chưa chờ Bảo Nguyên nói hết câu, So Hee đã lên tiếng.
Hai người một đi trước, một đi sau ra bờ hồ, bước đến bên một gốc liễu, dưới tán cây của nó là một chiếc ghế đá, xung quanh đây tương đối mát mẻ và vắng người, đây cũng là chỗ mà ngày đầu đi học So Hee với Bảo Nguyên đã nói chuyện ở đây. So Hee ngồi xuống một bên, một bên ý để cho Bảo Nguyên ngồi. Bảo Nguyên vẫn đứng đó, vẫn mang sự lo lắng, vẫn chưa biết phải giải thích thế nào với So Hee thì ngay lập tức sững lại vì câu hỏi của So Hee:
-Tại sao biết mình rồi mà vẫn vờ như không quen biết vậy?
Lặng đi vài giây, Bảo Nguyên ngồi xuống bên cạnh So Hee:
-Bởi vì.. bởi vì... bây giờ cậu đã là Kim So Hee. Có lẽ chuyện đã qua... không nên nhắc lại– Bảo Nguyên không biết phải nói như thế nào, một giọt nước mắt đã từ khóe mi lăn ra.
-Cậu nhận ra mình từ lúc nào?
-Từ lần đầu tiên gặp cậu. – Lúc này nước mắt đã lăn dài trên gò má của Bảo Nguyên, cô ngưng chút rồi tiếp tục: - So Hee mình gặp và Yên của năm trước rất giống nhau... à không, phải nói là cùng một người, nhưng mình không muốn nhắc lại bởi vì cậu như thế này sẽ tốt hơn.
Bảo Nguyên vừa dứt lời, So Hee liền ôm chầm lấy cô ấy, nước mắt So Hee cũng rơi rồi. Người bạn mà cô luôn coi là chị em từ năm trước mà bây giờ gặp lại cô lại không hề hay biết gì. Bảo Nguyên ngay lần đầu gặp cô đã nhận ra, đã luôn quan tâm lo nghĩ cho cô, vậy mà đổi lại bản thân mình lại là không hề hay biết, chỉ coi Bảo Nguyên như một người bạn chung lớp, một người bạn bình thường. Nếu không phải tối qua chú Won kể lại cho cô nghe thì có lẽ cô vẫn chưa biết gì về Bảo Nguyên.
-Nguyên à, mình xin lỗi vì đã không nhận ra cậu.
So Hee ôm lấy Bảo Nguyên mà ăn năng. Nhận được cái ôm nay, bao nhiêu nỗi niềm của Bảo Nguyên vỡ òa ra, cô ấy ôm So Hee rất chặt, vừa khóc vừa cười, là quá vui, mũi sụt sịt:
-Không đâu, cậu vẫn xem mình là bạn là mình vui lắm rồi.
-Cậu ngốc à. Cậu vẫn hiền như vậy thảo nào cứ để bọn họ lên mặt. – So Hee lau đi nước mắt, mỉm cười trách Bảo Nguyên.
Thật sự hôm nay cả hai đều rất rất vui vì họ đã chính thức nhận ra nhau, dù tám thuổi hay mười tám tuổi thì họ vẫn là bạn thân của nhau.
Hai người lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện, So Hee kể sơ về tình hình của mình, Bảo Nguyên cũng kể về cuộc sống hiện tai của cô.
Giờ ra về, So Hee vẫn đứng trước cổng trường chờ người đến đón. Một chiếc Aston martin chạy tới, từ từ hạ mui xuống trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu là nữ sinh bởi đó là xe của Hạo Thiên. Đang lái xe là Đan Phong, ngồi bên cạnh là Hạo Thiên, Đan Phong nhìn hướng So Hee mà gọi lớn:
-Này thiên thần Kim Tae Hee, để chúng tôi hộ tống cô về.
Nhìn thấy hai chàng trai đều anh tuấn vui vẻ lạnh lùng trong xe, nhìn cô mà gọi Kim Tae Hee là ý gì, cô vẫn vòng tay trước ngực nhìn chằm chằm người họ. Thấy Đan Phong làm lố, Hạo Thiên quanh lại lườm cậu:
-Bớt khùng đi. - Rồi lại nhìn So Hee gọi: - Này, tôi gọi cậu đó Kim So Hee, nhà cậu ở đâu để chúng tôi đưa về.
Nghe gọi chính xác tên mình cô mới bật cười thở ra, đáp lại:
-Cảm ơn bạn học Hạo Thiên nha, tôi nghĩ mình không có phúc phần đó đâu.
Nói xong cô nhìn xung quanh thì bao nhiêu con mắt nhìn cô đầy ganh tỵ. Vừa lúc đó chiếc Ferrari F America đã chạy đến xừng xững đậu trước xe của Hạo Thiên, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc này, So Hee cười tươi chạy lại mở cửa xe ngồi vào. Chiếc xe nhanh chóng rời đi trước sự tò mò của bao nhiêu người, bản thân Hạo Thiên cũng đăm chiêu nhìn theo bởi thân thế của So Hee đối với bọn họ vẫn còn là ẩn số.