Căn phòng phó chủ tịch chợt yên tĩnh. Chỉ có hai nam nhân và một nữ nhân trầm mặc nhìn nhau. Tệ nhất chính là biểu cảm của người con gái ở trung tâm căn phòng. Có lẽ là nhầm nhưng không phải... Cô ta sắp khóc!
- Hàn Mi, em bị đuổi việc!
Khải Phong nhếch miệng cười thích thú dù đôi mắt long lanh của cô đã trở nên đỏ hoe nếu cô không kìm hãm cảm xúc thì suýt chút nữa đã rơi xuống giọt nước mắt tức giận. Cô nuốt nước bọt, khuôn mặt trở nên kiên định:
- Vâng...
Rồi cô ra khỏi phòng. Trong lòng, một cảm xúc khác đã chiếm giữ. Cô suýt nữa thì động lòng với Khải Phong nhưng... giờ không gì khác ngoài chữ HẬN. Tất cả là do anh thôi mà!
Bạch Nguyên nhìn cách cửa đóng dần mà lòng cũng dáy lên chút căm ghét Khải Phong. Cố gắng mỉm cười:
- Vâng... Giờ... hợp đồng có hiệu lực rồi chứ?
- Không! Tôi không muốn hợp tác với công ty XX các người!
/ Tên khốn!!/ - Bạch Nguyên tròn mắt nhìn hắn. Sao có thể tráo trợn và lầy lội đến như vậy? Thảo nào Hàn Mi lại ghét hắn.
- Giám đốc Bạch Nguyên! Công ty XX của anh đã sa thải cô Hàn Mi! Tôi muốn tuyển cô ấy làm thư kí riêng, phiền anh nói giúp!
- Vâng!
Một nụ cười khó chịu hiện diện trên mặt Nguyên. Anh cứ thế cầm tập hợp đồng mà ta ngoài.
Cạch
Anh nóng giận đóng cánh cửa xe ô tô, khuôn mặt đen lại.
- Em nín đi! Đừng khóc nữa!
Nữ nhân phía sau từ từ lau nước mắt.
- Anh... đúng là đồ ngốc! Sao lại sa thải em? Tên đó chắc chắn là chỉ đùa! Bạch Nguyên, anh là đồ ngốc!
Rồi cứ thế nước mắt lại trào ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô khóc vì một người đàn ông khác ngoài Khải Phong.
- Ừ, anh là tên ngốc! Em cứ trách anh đi! Anh xin lỗi...
Anh nhướn người ra ghế bên cạnh ôm nhẹ cô vào lòng. Mái tóc thơm dịu của cô ngã vào lòng anh nghe mà ấm áp. Là lần đầu được ôm một người con gái, anh thoáng chốc lại đỏ mặt.
Khải Phong ung dung ra khỏi công ty và gần như cảm nhận được hương vị chiến thắng. Chợt bước chân như khựng lại. Ánh mắt thất thần trông đáng sợ. Cảnh tượng gì thế kia? Một chiếc ô tô đen và bên trong là... Anh nhếch miệng cười chê trách bản thân rồi bước đi hướng khác.
- - - -
Hôm sau, nghe lời Bạch Nguyên, cô cầm trên tay tập hồ sơ rồi nhanh chóng đến phòng làm việc của Khải Phong. Bằng mọi giá phải xâm nhập thành công vào công ty X.
Cốc cốc
- Vào đi!
Cô vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn lạ lẫm của Khải Phong. Ánh mắt anh vừa lạnh lùng vừa ấm áp lại pha chút tức giận khiến cô cảm thấy không thoải mái.
- Có chuyện gì?
Chưa bao giờ anh nói chuyện với cô mà trống không đến thế. Chắc anh cũng thay đổi rồi, như vậy cũng khá tốt, lạnh nhạt với nhau có lẽ sẽ tốt hơn.
- Bạch Nguyên bảo anh tuyển tôi làm thư kí!
- Ồ... Được!
Quá dễ dàng! Chính cô cũng không tin Khải Phong đã đồng ý mà nhếch mắt kinh ngạc.
- Tôi quá đẹp khiến cô không thể rời mắt à?
- Anh thôi ảo tưởng đi! À.. còn trợ lý Thiên...
- Tôi cho cậu ta nghỉ thư giãn vài tháng!
Cô ngập ngừng chẳng biết làm gì trong khi Khải Phong luôn tay đánh " lách cách " trên bàn máy tính. Dù lạnh với cô là vậy nhưng trong lòng anh cảm thấy chút thú vị.
- Pha cho tôi một ly cà phê!
Cô giật mình, ngạc nhiên đưa mắt tứ phía rồi đưa ngón trỏ tự chỉ vào bản thân.
- Anh bảo tôi?
- Chứ còn ai?
- Sao... sao anh dám sai vặt tôi?
- Nên nhớ, cô là thư kí tôi!
Dứt câu anh liền trợn mắt nhìn cô đáng sợ. Không hiểu sao lại khiến cô sợ hãi. Bất lực, Mi lon ton chạy từ lầu sáu xuống lầu hai pha cà phê rồi lại chạy lên đưa cà phê cho Khải Phong. Vừa đặt ly cà phê xuống đã khiến anh phải chau mày.
- Cô có bị xoắn não không đấy? Tôi không uống cà phê sữa! Cà phê đen!
- Anh uống đỡ đi chứ chẳng lẽ lại hành tôi chạy xuống tầng hai?
- Nếu cô không muốn bị đuổi việc thì đi đi!
Cô trong lòng càng ghét anh hơn nhưng đành lững thững vâng lời.
- Khoan!
Anh gọi cô rồi ném xuống đất một đống giấy tờ.
- Photo cho tôi! Mỗi tờ bản!
Cô nhăn mặt nhìn số giấy nằm rải rác dưới đất.
- Anh không thể đưa đàng hoàng cho tôi sao?
- Ừ! Nhặt lên mà đi mau đi!
Cô dần thấm mệt khi cứ cúi gằm lưng để nhặt từng tờ giấy. Cô cắn môi cực khổ. Anh tuy vậy nhưng vẫn dõi theo từng hành động của cô để tránh cô mệt quá mà xỉu bởi anh biết rõ thể lực của cô rất yếu.
Bịch
Một ly cà phê sữa và một chồng giấy được để gọn lên bàn anh. Cô thở hồng hộc đưa tay lau chút mồ hôi vươn vấn trên tráng.
Anh đưa mắt kiểm tra cô. Trông có vẻ chưa mệt lắm! Phải trừng phạt em thôi, ngốc ạ! Hôm trước tránh mặt còn nói ghét anh, phải trị em mới được. Anh mím môi săm soi.
- Nè cô! Cà phê tan hết đá rồi! Pha ly khác đàng hoàng hơn đi!
Cô hít thật sâu rồi như quỳ xuống xin xỏ anh.
- Ha... tôi mệt quá! Cho tôi nghỉ một lát thôi!
- Cô là gì mà tôi phải cho nghỉ?
- Thôi mà.. dù gì... chúng ta cũng từng... yêu nhau!
Cảm xúc chợt ùa về trong lòng hai con người nhỏ bé. Anh bỗng động lòng nhưng lại chuyển sang khuôn mặt lạnh như tiền.
- Xin lỗi cô! Tôi chưa từng yêu ai ngoài tiểu thư Bảo Anh! Cô nhầm rồi!
Mi cắn chặt môi không cho bản thân nấc nghẹn những tiếng khóc thầm. Khóc trong lòng đủ rồi! Giọt nước mắt tinh khiết như suối của cô... Bạch Nguyên đã bảo phải giữ dòng nước mắt đó chờ đến khi khóc vì vui mừng khi công ty của Khải Phong sụp đổ.
Cô vén lọn tóc lơ hơ trước mắt ra sau tai. Nâng bước chân ra khỏi phòng.
Anh chăm chú nhìn cô một cách trầm lặng.
/ Là vì em đã thân thiết với tên khốn Bạch Nguyên! Là em đã khiến anh phải ghen! Là lỗi của em, ngốc à /
Cả ngày ôm đó cô lăn xăn chạy tới chạy lui khắp cả công ty chỉ vì lời sai bảo của Khải Phong. Làm thư kí khó chết được, chắc trợ lý Thiên đã mệt muốn đứt hơi nên không có thời gian tìm nửa kia của mình.
Cô ôm trong lòng chiếc ba lô trắng mà đầu óc cứ suy nghĩ vu vơ. Bản thân hiện tại thực sự rất mệt, bước chân đi không nổi nhưng vẫn cố ra khỏi công ty vì Bạch Nguyên đã nói sẽ đón cô.
Bỗng. Một vòng tay từ đâu ôm chặt cô từ phía sau. Lực rất mạnh khiến cô nhanh chóng ngã nhào vào lồng ngực của người đó. Cô đã mệt lắm vì ngày hôm nay rồi, sà vào lòng một người ấm áp như vậy... chẳng còn gì tuyệt hơn nữa! Cô không mảy may biết người đó là ai, chỉ biết rúc cái đầu bé xinh của mình vài lồng ngực ấm mà nghe từng nhịp tim thình thịch.
- Dù anh là ai... Hãy cho tôi mượn hơi ấm này... Một chút thôi!
Anh tựa đầu xuống đầu cô tham lam hít lấy hương thơm từ tóc cô. Đây là cảm giác của tên Bạch Nguyên hôm qua đã ôm cô hay sao? Thật là đã quá đi mất!
"Em có mệt lắm không? Tôi xin lỗi..." - Anh chợt cảm thấy bản thân có lỗi vì đã quá ác với cô trong hôm nay, đáng ra phải biết công việc nó nặng nhọc như thế nào chứ - " Nếu mệt quá, tôi sẽ giảm công việc cho em! Nếu em thích, tôi sẽ cho em ngồi chơi và hưởng thụ, không làm gì cả chỉ cần em... Hãy tha thứ cho tôi!"
Cô chợt hất tay anh ra, đẩy anh một cái thật mạnh. Cơ thể nhũn nhão, mềm lòng đã khiến anh không trụ được mà ngã hụych xuống sàn.
- Tên khốn! Sao anh dám...
Cô phủi một thứ hư vô gì đó trên cơ thể, đôi mắt căm phẫn trừng trừng nhìn anh. Rồi cô quát:
- Tên biến thái!! Tôi đã nói tôi rất ghét anh mà!! Làm ơn tránh xa tôi ra đi! Phiền phức lắm biết không?!!
Cô lườm nhẹ anh một cái rồi rời đi.
Liệu, cô có biết anh đau? Không phải vì đau khi ngã. Không phải vì đau khi cô bỏ đi. Mà đau đây là đau do vết sẹo nơi trái tim. Rõ ràng đã cố gắng khâu dệt lại nhưng giờ... sợi chỉ đã đứt khi cô nói ghét anh. Máu chảy từ tim.
Hôm nay có một kẻ khờ vẫn cố gây sự chú ý cho người con gái mình thương để cô có chút gì đó tha thứ hoặc động lòng với anh để rồi cô buông lời ghét bỏ. Cuối cùng, anh vẫn chỉ là một tên ngốc trong tình yêu. Không thể mang lại hạnh phúc cho bất kì ai.
- - - -