Cô sinh ra ở vùng quê hẻo lánh, mẹ cô thì mất hồi năm cô t và đó cũng là khoảng thời gian cha cô đưa nhân tình của ông ta về cùng đứa con gái bằng tuổi cô công bố đây sẽ là gia đình mới của cô. Hằng ngày cô đều phải mình chịu đựng những trận đòn của bà mẹ kế, dần dần cô bị mắc chứng bệnh - trầm cảm trong suốt năm. Cô dần dà trở nên lạnh lùng, ít nói, xa cách với mọi người cho đến cuối cấp , cô đậu vào trường đại học Y ở thành phố, cô đã quyết định vừa làm vừa học mà không cần sự giúp đỡ của những người kia, nhưng chắc gì họ đã chịu giúp cô
- Mày mà bước bước nữa thì đừng bao giờ quay trở về đây gặp mặt tao với mẹ mày nữa
Trong đêm mưa tầm tã, cô bỗng nhớ lại những lời lúc xưa
Bà mẹ kế thì thảnh thơi cắn hạt dưa, giở giọng chanh chua nói:
- Mày mà đậu được trường đại học Y? Hừ, phải làm "ấm giường" cho mấy thằng đàn ông vậy?
Cô không quan tâm, vẫn cứ bước đi thực hiện ước mơ của cô - trở thành bác sĩ
Và hiện tại, cô đã đứng trước trường đại học Lạc Hồng
Rầm...
Đang yên đang lành thì bỗng nhiên có cô gái vội vàng mà va phải cô khiến đồ của cả rơi khắp nơi
- Ui ya - cả đồng thanh
Bất ngờ, cả nhìn nhau, cô gái kia cuống quýnh:
- Tớ xin lỗi, cậu có sao không?
- Không sao - cô lập tức đứng dậy phủi đồ rồi đi nhặt đồ bị rơi
Nhặt xong đang tính bỏ đi thì cô gái kia bỗng níu tay cô lại
- Nè bạn ơi
- Gì? - cô khó chịu chau mày
- Trường mình có cấm học sinh không được nhuộm tóc và đeo lens đi học mà
Thắc mắc không? Đó là ngoại hình tự nhiên của cô đấy. Mái tóc buộc đuôi ngựa màu trắng tinh khôi, nước da mịn màng hồng nhạt, con ngươi mang màu trắng lạnh lùng, con ngươi còn lại vẫn giữ được màu đen tự nhiên, sóng mũi cao, đôi môi đỏ tươi như máu
Đây cũng là bí mật mà cô luôn che giấu tất cả mọi người
- Không phải việc của cô
Rồi vùng tay bỏ đi. Cô gái kia khó hiểu rồi chợt nhớ lại mình đang gấp cái gì, vội vàng thu lại đồ bị rơi, chạy bán sống bán chết