Trong phòng bệnh của Thiên Nguyệt......
Giờ đã là h tối, bên ngoài cửa sổ màn đêm đã buông phủ khắp nơi, cái gió lạnh của mùa Đông buốt thấu da thấu thịt.
Bên trong phòng ánh điện vẫn thắp sáng, nhưng Thiên Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ say. Một tuần nay, tâm lý của cô đã dần ổn định, không còn quá ám ảnh với sự việc vừa rồi. Thiên Nguyệt đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, cô quay trở lại công việc thiết kế yêu thích còn một số vấn đề của công ty vẫn do Thanh Hạ điều hành. Sự việc ăn cắp bản quyền kia đã được sáng tỏ, Light Moon cũng lấy lại được danh dự và danh tiếng vốn có. Lý do này cũng giúp tinh thần cô phấn chấn hơn nhiều.
Nhìn cô ngủ trông rất ngon giấc, hai hàng lông mày không còn nhíu lại như mấy hôm trước. Khuôn mặt thoải mái vô cùng chứ không sợ hãi, mệt mỏi.
Cạch......
Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy vào. Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm bước gần đến giường bệnh của Thiên Nguyệt, tay cầm bó hoa baby trắng mà cô thích. Anh lúng túng không biết đặt đâu cho hợp lý vì trên bàn, trên kệ, trên tủ đều có một lọ hoa baby chỉ khác là màu hồng. Anh thầm nghĩ:" Có lẽ đây là hoa mà bạn trai của cô ấy mang đến." Có lẽ bó hoa lúc này đang dư thừa cũng như anh trong cuộc sống của cô vậy.
Nghĩ đến vậy, khuôn mặt anh lại hiện lên nét buồn rầu, đâu đó là sự tiếc nuối.
Anh đặt nhẹ bó hoa lên bàn, tiến gần đến cô, say xưa nhìn ngắm cô ngủ. Khóe miệng anh bất giác cong lên tạo thành nụ cười rất cuốn hút. Bàn tay anh vô thức chạm vào mái tóc mềm mại của cô mà vuốt nhẹ, thật nhẹ vì sợ cô thức giấc. Không biết vì càng ngắm nhìn cô nụ cười anh càng tươi. Rồi không tự chủ được bản thân, anh từ từ cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
Xong xuôi anh mới nhận thức được: Mình vừa làm gì thế. Nét mặt ngày càng lúng túng của anh và hành động vừa rồi được thu trọn vào tầm mắt của Minh Khánh. Cậu cất giọng đầy khó chịu.
- Không biết đêm hôm Lâm tổng đến thăm bạn gái tôi có chuyện gì?
Nghe vậy, Hoàng Triết giật mình quay người lại, cái giật mình cứ như anh vừa lén lút làm điều "xấu xa" nào đó không muốn ai biết.
Hoàng Triết định hình lại bản thân, nở nụ cười xã giao chào Minh Khánh.
- Mấy hôm nay, công ty tôi hơi bận, không đến thăm Tiểu Nguyệt, thế nên hôm nay......
- Thế nên đêm hôm anh đến đây rồi còn.... làm cái gì tự anh biết, đây là lần cuối, mong anh có lòng tự trọng, Tiểu Nguyệt là bạn gái tôi, anh không có tư cách đến gần cô ấy. Hai người cũng không phải anh em ruột.
Minh Khánh đưa ánh mắt đầy quả quyết nhìn Hoàng Triết như muốn dằn mặt anh trước hành động vừa rồi.
Nghe dứt câu của Minh Khánh, trái tim Hoàng Triết nhói đau, mặt mũi tự dưng nóng ran lên vì xấu hổ. Anh biết mình vừa làm một điều vô cùng ngu ngốc. Đúng anh chẳng có tư cách gì để làm vậy. Hay lại nói anh là người trước kia cô yêu thầm nên có tư cách. Đó có khác gì anh sỉ nhục chính bản thân mình, tự tát vào mặt mình hay sao? Ngày trước cố gắng từ chối, ruồng bỏ người ta giờ lại chạy theo chăng?
Minh Khánh không thèm để ý đến người đàn ông kia, mặc cho người này đờ đẫn đứng đấy mà suy nghĩ. Anh nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn rồi thuận tay để bó hoa lên ghế. Hôm nay là anh trực thay Tiểu Á và Tiểu Minh, nghe nói cô hay dậy ăn đêm nên anh đã đi mua mấy món cô thích ăn, đang vui vẻ thì gặp ngay cái cảnh ngứa mắt kia. Thử hỏi xem có ai trong trường hợp của anh mà không tức giận. Cho dù tình cảm của cô có ra sao thì hiện tại cái tên Minh Khánh vẫn là bạn trai cô, dù chỉ còn một giây một phút, anh vẫn dùng tư cách bạn trai cô mà hành xử.
Minh Khánh đặt đồ ăn vào trong tủ giữ nhiệt xong xuôi, quay người vẫn thấy hình ảnh Hoàng Triết đờ đẫn đứng đó. Nếu truyền ra ngoài liệu có ai tin đó là Tổng tài Lâm thị, tài giỏi, điển trai, lãnh đạm, quyền lực ngày thường.
- Lâm tổng, phiền anh ra ngoài cho bạn gái tôi nghỉ ngơi, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.
Nói rồi, hai người đàn ông nhẹ nhàng, rón rén bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, chỉ sợ có tiếng động làm cô tỉnh giấc.
Dưới vườn cây trong bệnh viện, cái gió lạnh mùa đông thổi ngày càng buốt hơn.
Hai người đàn ông im lặng ngồi trên ghế đá, khuôn mặt cả hai đều nghiêm túc, đăm chiêu suy nghĩ.
Minh Khánh không đợi được nữa mà cất lời trước.
- Lâm tổng, ai cũng biết anh có cái đầu kinh doanh rất xuất sắc, tôi cứ nghĩ trong chuyện tình cảm anh cũng phải xuất sắc như thế chứ. Nhưng hành động của anh thì hoàn toàn ngược lại. Minh Khánh tôi đây đang rất bình tĩnh muốn nói chuyện rõ ràng với anh chứ người khác là họ lao vào đánh anh lâu rồi. Tôi xin nhắc lại lần cuối Tiểu Nguyệt hiện là bạn gái của tôi, mong anh tránh xa cô ấy ra. Lần sau sẽ không có chuyện ngồi đây nói chuyện đâu.
- Tôi hiểu, tôi biết trong chuyện tình cảm bản thân rất ngu ngốc. Trước kia, là có lý do nên tôi đã không thể đáp lại tình cảm của Tiểu Nguyệt. Tôi hiểu nhầm là người khác cứu tôi chứ không phải cô ấy nên tôi đã yêu nhầm người.
Vừa nói, Hoàng Triết đan chặt hai tay rồi đỡ lấy trán anh, dáng vẻ đầy suy tư, đầy bất lực.
- Rốt cuộc anh có biết yêu là gì không? Hay Lâm tổng cũng coi tình yêu như chuyện kinh doanh, "có qua có lại", rằng anh phải yêu người cứu anh chứ không phải là người anh có tình cảm. Tôi thấy giống kiểu Lâm tổng lấy thân báo đáp.
Bốn chữ "lấy thân báo đáp" được Minh Khánh nhấn mạnh cực kỳ rõ ràng. Điều này khiến Hoàng Triết cạn lời, chẳng còn lý lẽ để nói thêm, tay anh vô thức nắm chặt lại thành hình nắm đấm. Đúng là anh đang kiềm chế bản thân, cái tôi của anh lớn lắm, từ trước đến nay luôn trên cơ người khác, đâu để ai "sỉ nhục" mình như hiện giờ.
Minh Khánh đột nhiên đứng dậy.....
- Mong rằng Lâm tổng hay giành chút thời gian suy nghĩ lại hành động của bản thân trong chuyện này. Đừng lặp lại thêm lần nào nữa. Với đầu óc nhanh nhạy của anh thì tôi tin anh sẽ hiểu rất rõ mấy lời của tôi. Tránh xa Tiểu Nguyệt ra vì anh không có tư cách. Tạm biệt!
Dứt câu, Minh Khánh quay người nhanh chóng sải bước đi về phía phòng bệnh. Giờ chỉ còn mình Hoàng Triết ngồi đó với bóng đèn sáng với cây cối khẳng khiu và những cơn gió buốt lạnh thấu xương. Có lẽ cái lạnh đêm đông này cũng không bằng cái lạnh trong lòng anh, trong trái tim anh. Lạnh lắm!