Sáng hôm sau.
Nó vươn vai thức dậy, mở mắt ra điều đầu tiên nó nhìn thấy là nó đang ôm hắn có phải nó biến thái quá không đêm qua không cho người ta ôm mà bây giờ lại đi ôm người ta.
Nghĩ đến đấy mặt nó ửng hồng có chút xấu hổ
- Dậy rồi à?
Hắn thình lình lên tiếng làm nó giật mình.
Quá xấu hổ nó lăn người ra xa nhưng do lăn quá đà mà nó đã an toàn đáp xuống đất thêm lần nữa.
- Số tôi khổ quá à, té xuống giường hoài chắc có ngày tôi gãy xương quá!
Nó ngồi dưới đất miệng không ngừng than vãn đủ điều, thấy vậy hắn ra lệnh.
- Lên đây.
Nó vất vả trèo lên giường.
Nhìn bộ dạng đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch của nó, tay thì luôn xoa xoa lưng khiến hắn thấy thật đáng thương.
- Lại đau lưng nữa à?
Nó gật đầu nằm phịch xuống giường lười biếng không chịu thức dậy.
- Xích lại đây, để tôi lấy thuốc thoa cho.
Hắn mở tủ lấy một lọ thuốc định thoa cho nó nhưng bị nó từ chối.
- Cảm ơn, tôi tự thoa được.
Nói rồi nó giật lấy lọ thuốc trên tay hắn giấu vào người.
- Vậy thì mau đánh răng rửa mặt để xuống dưới ăn sáng.
Nó gật gật đầu, vẫy tay với hắn rồi đi về phòng mình.
~~~~~~~
Hiện tại dưới nhà đã đông đủ mọi người chỉ thiếu mỗi hắn và nó.
Từ trên lầu hắn với nó từ từ bước xuống, hắn đi phía trước, nó đi phía sau.
Nó mặc quần jean với áo thun, tóc tai thì đã được búi lên gọn gàng.
Gương mặt cũng tươi tỉnh hồng hào trở lại.
Còn hắn mặc quần âu, áo sơ mi thắt cà vạt chỉnh tề, trên tay cầm theo một chiếc áo vest.
- Vào ăn sáng nè hai con.
Mẹ cậu cùng mẹ hắn đem thức ăn lần lượt dọn ra.
Những món ngon bổ dưỡng họ nấu hôm nay chủ yếu là họ muốn tẩm bổ cho Băng Nguyệt với Nguyệt Băng.
Hắn và nó kéo ghế ngồi.
Nó ngồi nhìn thức ăn mà chỉ biết nuốt nước bọt bởi vì có ai ăn đâu mà nó được phép ăn chứ.
Nó phải biết kính trên nhường dưới.
Mẹ nó đã dạy những điều đó nên nó thuộc nằm lòng, luôn lễ phép, cư xử đúng mực.
Nhìn nó trông thấy tội, hai ngày nay đều ăn cháo chắc ngán lắm rồi, mẹ hắn cười hiền gắp vào chén nó một cái đùi gà vàng ươm.
- Con ăn đi.
- Vâng, cảm ơn bác.
Con mời mọi người dùng bữa.
Nó gắp cho ba mẹ hắn và ba mẹ cậu mỗi người một ít cá và ít rau rồi quay sang chị mình gắp cho cô một con tôm chiên bột.
- Chị ăn đi.
- Ừ, em cũng mau ăn đi.
- Còn của anh đâu?
Cậu thắc mắc nãy giờ ai cũng được nó gắp thức ăn cho trừ hắn và cậu.
Hắn thì không nói gì, hắn cũng chẳng thích như thế.
Riêng cậu rất ganh tị vì sắp làm người một nhà lí nào người có người không.
- Rồi, rồi, quên phần của anh mất.
Nó cười cười gắp cho cậu một cái đùi gà y chang nó.
Bữa ăn trôi qua thật êm ấm, hắn và cậu cũng đến công ty còn ba hắn với ba cậu đã đi về.
Chỉ còn lại bốn người phụ nữ mẹ hắn, mẹ cậu, Băng Nguyệt, Nguyệt Băng.
Lí do mà mẹ hắn và mẹ cậu không về là vì hai người muốn dẫn chị em cô đi shopping mua đồ với họ.
- Cùng đi shopping nào hai con.
Hai người nói rồi nắm tay hai cô đi luôn.
Chẳng kịp trả lời đồng ý hay không mà đã yên vị trên xe.
Ngạc nhiên đến mức hai người chỉ biết nhìn nhau cười trừ, phía trước hai người kia rất vui vẻ, hào hứng.
Mẹ cậu cho xe lăn bánh rời đi, xe chạy bon bon trên đường.
Lúc rẽ phải lúc rẽ trái, vòng vèo một hồi cũng đến nơi.
Bốn người cùng nhau bước vào trong.
Nhân viên niềm nở đón khách
- Xin chào quý khách, quý khách cần mua gì ạ?
- Cho tôi xem những mẫu đầm dạ hội mới nhất hiện nay.
- Xin chờ một lát ạ.
Tất cả các nhân viên lần lượt lấy ra những chiếc đầm dạ hội.
Nào là đầm có màu đen được đính thêm những viên kim cương sang trọng, đầm màu hồng có chiếc nơ nhỏ xinh xinh, chiếc đầm cúp ngực trông rất gợi cảm, quyến rũ,...
- Hai con thích chiếc đầm nào?
- Cái này đi ạ.
Cả hai người đều chỉ vào chiếc đầm màu đen vô cùng đơn giản không rườm rà như những chiếc đầm khác, rất hợp với hai cô.
- Vậy gói lại cho tôi đi.
Hai người họ tiếp tục kéo hai cô qua chỗ chỗ bán giày cao gót.
- Băng Nguyệt, Nguyệt Băng hai con thấy đôi này được không?
- Cao quá ạ.
Hai cô nhìn mà âm thầm nuốt nước bọt rồi tự nghĩ rằng nếu bản thân thật sự mang vào thì chỉ có nước chụp ếch, hôn đất mất thôi.
- Cái này được không ạ?
Lựa lựa chọn chọn một hồi, hai cô chọn được hai đôi giày y hệt nhau.
Đôi giày cao guốc màu đen chỉ cao hai phân.
- Nhìn cũng đẹp đấy.
Gói lại cho tôi.
Đưa cho cô nhân viên hai đôi giày, họ lại đi sang chỗ bán túi xách, trang sức...
Hai cô bị kéo đi nơi này đến nơi khác, cơ thể mệt mỏi, chân chẳng thể bước tiếp.
- Hai bác ơi, tụi con mệt quá.
Mình ngồi nghỉ chút nha!
- Ừ, ngồi nghỉ chút đi rồi đi về.
phút ngồi nghỉ ngơi, chân đã đỡ mỏi nên họ cùng nhau ra xe về nhà.
Sau khi chở hai cô về thì mẹ cậu, mẹ hắn cũng đi về luôn.
Hại hai cô phải xách một đống đồ túi nhỏ, túi lớn vào nhà.
Không dám nhờ ai giúp đỡ vì sợ họ bỏ lỡ công việc đang làm dang dở của mình, sẽ bị hai thiếu gia lạnh lùng, khó ưa trừ lương thì khổ.
Nên hai cô đưa ra quyết định tự thân vận động dù gì đây là đồ của mình mà phiền người khác liên luỵ họ thì có lỗi lắm..