Ngày cả nhóm cùng đi dã ngoại, anh phải cảm ơn rất nhiều những người bạn của cô đã dẫn bạn mình theo để anh có thể có nhiều thời gian ở cùng với cô hơn.
Cả hai cùng vào rừng kiếm củi mà có lẽ chỉ mỗi anh thôi còn cô thì tung tăng nhảy múa, hái hoa bắt bướm.
Dương Uyển Khanh chạy lung tung, tìm được nấm mà cô không hái lại bảo anh hái rồi cô lại chạy đi chỗ khác chơi.
Trước lúc đi anh đã dặn cô đừng đi lung tung rồi vậy mà lúc Châu Diệc Phong hái xong quay đầu lại thì không thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Cô bé này luôn không chịu nghe lời anh.
Anh gọi tên cô rất nhiều, chạy xung quanh khu vực đấy tìm cô nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng lá cây xào xạc.
Châu Diệc Phong vô cùng lo lắng, ruột gan anh nóng bừng cả lên, anh chỉ biết chạy và gọi tên của cô. Chợt nghĩ tới việc cô đã về khu cắm trại của bọn họ, ngay lập tức Châu Diệc Phong về đó nhưng mọi người đều nói rằng cô chưa về.
Vứt ngay tui đồ lên bàn, cho mọi người biết cô bị lạc rồi tức tốc chạy vào rừng tìm Dương Uyển Khanh.
Ở đây điện thoại không có tín hiệu, Châu Diệc Phong chỉ biết chạy khắp nơi gọi tên cô.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đôi chân anh đã mỏi, nhưng không thể từ bỏ được, anh tiệp tục gọi tên cô, giọng nói khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu.
“Dương Uyển Khanh”
Anh dùng hết sức gọi tên của cô thật to, cuối cùng ông trời cũng thương anh, anh đã nghe được tiếng trả lời của cô bé ngốc kia.
Châu Diệc Phong gọi càng to hơn, Dương Uyển Khanh cũng trả lời lại, bọn họ dường như ngày càng gần nhau hơn.
Dần dần anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia, Châu Diệc phong chạy đến thật nhanh.
Dương Uyển khanh cũng vậy.
Rồi họ cũng đến bên nhau, cô chạy đến ôm anh thật chặt, cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh.
Dương Uyển Khanh đã rất sợ hãi, cô khóc rất nhiều ướt đẫm cả vai áo anh. Lúc này anh chỉ biết ôm cô thật chặt, thật chặt, may mà cô không bị làm sao.
Mặc dù rất tức giận nhưng anh không thể giận cô, mắng cô được.
Cô ngốc này đã đủ sợ hãi rồi.
Đợi Dương Uyển Khanh khóc xong, anh liền đưa cô về, suốt dọc đường đi anh mải suy nghĩ nên không nói với cô câu nào cả.
Cô ngốc thế này đến bao giờ mới khiến anh hết lo lắng đây, sao mà ngốc quá cơ chứ, không biết nghe lời gì cả.
Ngốc thế này, đến lúc cưới cô về người ta sẽ cười vào mặt anh thôi.
Phải dạy dỗ lại mới được.
Cuối cùng cả hai người cũng ra khỏi khu rừng. Dương Uyển Khanh và bạn gặp lại nhau vô cùng vui vẻ. Thật tốt vì cô luôn có những người bạn quan tâm, yêu quý mình. Họ cũng đã lo lắng cho cô rất nhiều.
Tìm cô rất lâu nên bây giờ bụng anh cũng réo rắt cả lên. Châu Diệc Phong liền đi đến lấy đồ ăn mà mấy đứa bạn đã chuẩn bị sẵn.
Kiểu gì tí nữa cô cũng mò ra đây mà xem.
Quả nhiên, mấy phút sau Dương Uyển Khanh ngồi chễm chệ với một bát to, ăn rất ngon lành.
Người bé xíu thế này mà ăn khoẻ thật, sau này anh phải vất vả rồi.
An uống xong xuôi mọi người cùng đi vào thác chơi, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào cả. Đúng như mọi người đồn, nơi này rất đẹp, vô cùng thoải mái.
Dưới ánh dương rực rỡ, Châu Diệc Phong ở trên bờ ngắm nhìn dáng vẻ vui đùa dưới nước và nụ cười ngọt ngào của Dương Uyển Khanh.
Tim anh bỗng chốc đập mạnh.
Châu Diệc Phong nhắm mắt ghi nhớ nụ cười của cô trong tâm trí mình.
Chợt nhận ra có ánh mắt đang hướng về phía mình, anh từ từ mở mắt, xuất hiện trước mắt anh là gương mặt xinh xắn của Dương Uyển Khanh đang ngây ngốc nhìn anh, hai má có chút hồng hồng.
Thấy anh nhìn cô, cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
Anh vui sướng hưởng thụ gương mặt đáng yêu đó. Có điều sau này cô dùng ánh mắt đó nhìn người con trai khác thì sao, không được phải cảnh cáo.
Chẳng nhẽ anh phải nói thẳng ra là anh thích cô, cô dùng ánh mắt đấy nhìn người con trai khác anh sẽ ghen thì cô mới hiểu tình cảm của anh hay sao, anh đã thể hiện rất rõ rồi còn gì.
Khi anh nhẹ nhàng cảnh cáo cô mà cô ngốc này chỉ ngây ra, biểu cảm có chút hoài nghi.
Thật hết nói nổi.
Đêm hôm đó, Châu Diệc Phong không thể ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt ngương mặt tươi cười của Dương Uyển Khanh lại hiện lên, với lại mấy tên nằm bên cạnh ngáy rất to.
Đã nửa đêm vẫn không ngủ được, Châu Diệc Phong liền ra ngoài ngắm sao. Nghĩ rằng cô đã ngủ say rồi vậy mà lúc sau cô đến bên, ngồi cùng anh.
Rõ ràng là nghĩ đến anh không ngủ được vậy mà không dám nhận. Lúc nhỏ can đảm lắm mà, dám cưỡng hôn anh rồi bắt anh chịu trách nhiệm, mà bây giờ còn không dám thừa nhận mình nghĩ gì nữa.
Ngồi một lúc Dương Uyển Khanh đã bắt đầu thấy lạnh, anh liền lấy áo của mình khoác lên người cô và anh như vậy sẽ truyền hơi ấm cho cô tốt hơn.
Châu Diệc Phông ngâm nga một vài ca khúc vậy mà cô ngủ ngục trên vai anh lúc nào không hay. Anh cúi xuống nhìn gương mặt ngủ say của cô, lúc ngủ trông cô hiền lành hơn rất nhiều.
Ngắm nhìn ngương mặt đang yên giấc ngủ say, Châu Diệc Phong cúi xuống rất nhanh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Dựa vào vai anh Dương Uyển Khanh ngủ có vẻ không được thoải mái. Thấy vậy Châu Diệc Phong nằm xuống bãi cỏ, để cô nằm lên cánh tay của mình. Dưới những vì sao lấp lánh, anh nhìn cô nở một nụ cười hạnh phúc.
“Đồ ngốc, sau này tôi sẽ bắt cậu làm ôsin cho tôi”
Sáng hôm sau, Châu diệc Phong nhìn thấy cô yên giấc trong vong tay của mình. Chẳng biết đêm qua anh ngủ quên lúc nào, ngủ ngoài này chắc cô lạnh lắm.
Vén vài sợi tóc loà xoà trước mặt Dương Uyển Khanh, Châu Diệc Phong nhẹ nhàng bế cô vào trong lều, đắp kín chăn cho cô.
Trước khi đi anh nhẹ nhàng tặng cho Dương Uyển Khanh một nụ hôn lên trán.
“Trong mấy tỉ con người ở ngoài kia chỉ có tôi mới can đảm yêu cậu!” Anh thầm nghĩ