Ở sân bay Trung Đông người qua kẻ lại tấp nập. Máy bay S từ Anh đã hạ xuống thành công. Hàn Mẫn xuống máy bay, tay bên phải cô đang bế một bé trai trong rất đáng yêu bụ bẫm. Cậu bé dường như biết mẹ mình đang mệt mỏi nên cười một cách thật ấm áp khiến cho bao nhiêu mệt mỏi của cô tan biến. Ngay khi ra khỏi sân bay, một chiếc siêu xe màu trắng đã xuất hiện trước mặt, trong tim cô không khỏi thấp thỏm liệu chồng mình có đến đón mình không, dù chỉ là hi vọng ít ỏi, nhưng rồi vẫn phải khiến cô thất vọng. Quản gia ngồi trong xe nhìn sắc mặt phu nhân là đã hiểu tâm tư cô. Ông theo hầu hạ nhà họ Quách nhiều năm như vậy nên rất hiểu tính cách của cậu chủ, quả thật là không công bằng với thiếu phu nhân rồi. Nhưng ông chỉ là một quản gia già, chả thể khuyên can gì nhiều với cậu chủ nhất là vấn đề tình cảm. Hàn Mẫn thấy người lái xe là bác quản gia cũng không ngạc nhiên mấy, dẫu sau nó cũng nằm trong dự liệu của cô. Cô mở cửa xe sau và ngồi vào, chào hỏi với bác quản gia:" lâu ngày không gặp, bác vẫn khỏe chứ ạ?". Bác quản gia đáp:" cảm ơn phu nhân lo cho thân già này, quan trọng không phải sức khỏe của ta, mà ngược lại là phu nhân, người đã chịu ủy khuất nhiều rồi. Sinh con nơi đất khách quê người, không thân nhân bên cạnh....". Nghe vậy lòng Quách phu nhân mang một ít ấm áp." cảm ơn bác quan tâm cháu, sức khỏe của cháu vẫn ổn. Bác có muốn xem mặt con trai cháu không". Bác quản gia xoay người bồng đứa bé trên tay.
"theo lão thấy, đứa bé này trông thật giống phu nhân, luôn đem lại vui vẻ ấm áp cho người khác, nghe thiếu gia bảo nó tên Hoàng Lân. Là phu nhân nghĩ ra sao?. Cô đáp: "phải, con đã suy nghĩ ra tên này ngay sau khi gặp mặt nó". Bác quản gia vừa nhìn Hoàng Lân vừa cười:" hảo, hảo, tên hay tên hay". sau một hành trình dài, cuối cùng chiếc xe cũng đã đưa cô và con trở về trước cửa nhà Quách gia.