Sau khi tỉnh dậy, Cố Gia Hy có thể cảm nhận được rõ ràng ở phía bên dưới đang truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng.
Mơ màng, cô đưa tay sang bên cạnh, người đã không còn, một khoảng trống giờ đay cũng trở lên lạnh tanh.
Có vẻ như Tống Thiên Hoàng đã rời đi từ rất lâu rồi.
Cậu còn cẩn thận mặc cho cô một bộ đồ mới.
Ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng, Cố Gia Hy mơ màng nhớ về chuyện vừa xảy ra.
Phải làm sao đây? Giờ phút này cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đang lại gần, không cần suy nghĩ nhiều cô nằm vội xuống, lấy chăn chùm qua đầu.
Tống Thiên Hoàng mang theo một tô cháo nóng hổi đi vào.
Nhìn thân hình được chăn bao phủ, cậu bật cười lại gần kéo chăn ra.
Cố Gia Hy mắt nhắm chặt lại giả vờ ngủ.
- Dậy thôi nào!
Vừa nói, Tống Thiên Hoàng vừa đưa tay đỡ cô lên.
Cố Gia Hy biết không thể né tránh được liền từ từ hé mắt ra nhìn.
Mùi thơm của cháo phảng phất quanh mũi cô khiến cô không thể kiềm chế lại được cơn đói cồn cao đang gào thét trong bụng mình.
Cầm tô cháo lên đưa cho cô, Tống Thiên Hoàng dịu dàng nói:
- Cả ngày không ăn gì, chắc em đói lắm rồi.
Mau ăn đi.
Lúc này Cố Gia Hy mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Em?" À đúng rồi, bây giờ họ đâu còn ở trong mối quan hệ nhân viên với sếp, cũng không phải là bạn cũ và hàng xóm thì càng không mà họ giờ đây chính là người yêu.
Giây phút này Cố Gia Hy vẫn chưa thể tin được, cô và Tống Thiên Hoàng lại bắt đầu trong một mối quan hệ mới.
Nhìn thấy cô đang ngẩn người không chịu ăn.
Tống Thiên Hoàng gõ nhẹ lên trán cô:
- Sao vậy? Không chịu nói gì, còn đau sao?
Một câu hỏi thôi mà khiến cho hai gò má Cố Gia Hy thoáng chốc đỏ bừng.
Có ai đời nào lại hỏi một cách trực tiếp như vậy không? Dù sao cô cũng là con gái, cũng biết ngượng chứ bộ.
- Không....không sao đâu.
- Vậy được.
Nhân lúc cháo còn nóng mau ăn đi.
Lát anh đưa em về.
- Ừm.
Ngồi trên xe cả một quãng đường dài, Cố Gia Hy vẫn có chút ngượng ngùng, cô không dám mở miệng ra nói chỉ sợ lỡ nói sai lại toang luôn.
Nhìn cô im lặng rồi chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài cửa, Tống Thiên Hoàng có chút khó xử.
Cậu nhìn qua gương chiếu hậu rồi tấp xe vào lề đường.
Cố Gia Hy có chút ngạc nhiên quay sang nhìn cậu:
- Sao vậy?
Tống Thiên Hoàng không hề quay sang nhìn cô.
Ánh mắt cậu hướng thẳng về phía trước.
Vẫn giọng nói dịu dàng đầy yêu thương ấy, cậu hỏi cô:
- Cố Gia Hy, cậu là đang hối hận sao?
Không cần nói cũng có thể biết giờ phút này Tống Thiên Hoàng cảm thấy hoang mang, lo lắng vô cùng.
bg-ssp-{height:px}
Kể từ sau khi quan hệ, cậu cứ tưởng hai người sẽ càng trở nên thân thiết, nhưng có vẻ như mọi chuyện không như cậu nghĩ rồi.
Cố Gia Hy lúc này mới nhận ra thái độ của bản thân khiến cho Tống Thiên Hoàng hiểu lầm, cô vội xua tay, lắc đầu:
- Không có.
Cậu hiểu lầm rồi.
"Cậu?" Tống Thiên Hoàng còn đang xưng "anh-em" với cô vậy mà cô lại nói "cậu" như vậy có khác gì tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu không chứ?
- À....không, thật ra thì e...em có chút ngượng.
Nói đúng hơn là sau chuyện đó em không biết phải đối diện với anh thế nào.
Em cũng khó xử lắm....!
Cố gắng lắm cô mới có thể nói ra từ em.
Quả thật thay đổi sang cách xưng hô như này khiến cho cô đã ngượng rồi giờ còn ngượng hơn.
Cả quá trình nói, cô không hề ngẩng mặt nên không hề hay biết Tống Thiên Hoàng vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.
Đưa tay tháo dây an toàn của mình ra, Tống Thiên Hoàng nhích người về phía cô, một tay chống xuống ghế, một tay xoay mặt cô đối diện với cậu.
Một nụ hôn ngọt ngào cứ thế diễn ra.
Tống Thiên Hoàng cúi đầu ngậm lấy môi cô, tận hưởng dư vị ngọt ngào.
Cố Gia Hy cũng phối hợp vô cùng ăn ý.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều.
Cứ từ từ rồi sẽ quen thôi, không cần vội vàng.
Cố Gia Hy mỉm cười gật đầu.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
Đã hơn một ngày rồi mà Cố Gia Hy không trở về nhà khiến cho Hạ Lan lo lắng vô cùng.
Gọi điện cho cô cũng không được.
Vừa nhìn thấy một chiếc ô tô đang đứng lại trước cửa nhà.
Hạ Lan vội vàng chạy ra.
Một người đàn ông từ trong xe bước ra mở cửa, người đi ra sau đó chính là Cố Gia Hy.
Vì trong bóng tối lên Hạ Lan không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông.
Khi chiếc xe vừa rời đi, Hạ Lan đã chạy vội ra hỏi:
- Chiu đi đâu giờ mới về vậy? Lúc sáng em ghé qua công ty nghe mọi người bảo hôm nay chị không đi làm, gọi điện thoại chị cũng không nghe, chị có biết em lo lắng lắm không? Mà người đàn ông đưa chị về là ai vậy?
Nghe Hạ Lan nói một tràng dài, Cố Gia Hy cũng cứng đờ người:
- Từ từ đã nào.
Vào trong rồi chúng ta nói tiếp.
Sau khi ngồi trên ghế, Hạ Lan lại tiếp tục nói:
- Được rồi, chị mau trả lời em đi.
- À....ừm....điện thoại chị hết pin, không biết em gọi đến.
- Người đàn ông kia là ai?
Không cần nghĩ quá nhiều, nhìn cổ của Cố Gia Hy có vài vết đỏ thế kia, Hạ Lan có thể đoán được giữa cô và người đàn ông ấy đã xảy ra chuyện gì.
Hạ Lan lo lắng lắm chặt tay Cố Gia Hy:
- Chị đừng dính vào con trai có được không? Tất cả con trai trên đời này đều không an toàn.
Cố Gia Hy bất ngờ với câu nói này của Hạ Lan, cô nhẹ nhàng an ủi:
- Không có chuyện gì đâu, em đừng lo.
Nói xong cô mỉm cười định rời đi, bất ngờ Hạ Lan kéo tay cô lại, nước mắt bắt đầu rơi:
- Chị, chị đừng bỏ rơi em có được không? Em thích chị..