Cậu Ấy Là Của Tôi!

chương 50

Truyện Chữ Hay
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ Hay

- Mẹ ơi…Ba đi rồi kìa - Zen lắc tay Nhi trong khi thấy Quân bỏ đi qua bên đường

- Chúng ta đi về thôi - Nhi toan dẫn Zen và bế Cill quay về

- Không….- Zen hất tay Nhi ra rồi chạy theo Quân - Ba ơi, đừng bỏ con ….

Đột nhiên từ đâu có chiếc xe phòng nhanh đến……….và "RẦM"…..Cô vội chạy lại…….Quân đã che chắn cho Zen, người anh giờ đầy máu và cố gắng gượng sức bế Zen đưa về cho Nhi

- Anh chỉ làm được vậy thôi…Em chăm sóc đứa tốt nhé…Anh thật ngu ngốc khi lúc nãy đả bỏ đi….- Quân nói rồi tay anh lỏng dần

Nhi đặt Cill và Zen xuống, cô tiến gần đến chỗ Quân

- Quân!! Tỉnh dậy đi….Zen với Cill cần anh mà….Anh tỉnh lại đi!! Nói gì với em đi …QUÂN!! - Nhi gào thét

Gào thét rồi tự nhiên bật dậy. Mồ hôi cô nhễ nhại. May quá, chỉ là mơ thôi. Cô đột nhiên nhận ra mình đang ở trong căn phòng của bệnh viện và kế bên là……Quân!! Rồi cô chợt nhớ lại mọi chuyện

~Flashback~

Hơn tháng kể từ cuộc gọi đó thì Quân ngày càng tiếp cận muốn nói chuyện nhiều hơn với Nhi. Nhưng cô thấy Quân thì đầu nghĩ đường, miệng nói nẻo, chẳng ăn nhập gì với nhau

Được vài tuần thì Quân đột nhiên biến mất tăm, Nhi cũng bắt đầu lo lắng cho anh, cô sốt ruột, bồn chồn. Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại và tự dối lòng là khi không có anh đi theo rất thoải mái nên cô mặc xác sự biến mất của anh. Dần dần cô thấy sự thiếu vắng trong cô, không thể phủ nhận nó. Thiếu vắng đến đáng sợ, cảm giác trống trải luôn bao trùm lấy cô

Rồi cũng hơn tháng không thấy sự xuất hiện của Quân, kể cả vào trường sau giờ học đến chơi với Zen và Cill cũng không còn nữa. đứa nhóc cũng chẳng hỏi, chỉ im lặng và thấy chúng hơi buồn

- Ở trường có gì sao?? Thấy dạo này đứa buồn quá…. - Nhi vừa lái xe vừa vờ hỏi đứa

- Có gì đâu mẹ…Tại cô toàn dạy mấy cái mẹ dạy từ trước nên bọn con thấy chán thôi à….- Zen cười nhăn nhó, Cill thấy thế nên cũng cười ngượng theo

Nhi cũng im lặng không nói gì nữa

"Rầm" - tiếng động phát ra từ phòng Nhi nên Zen với Cill vội chạy qua phòng Nhi xem có chuyện gì. Mở cửa ra thì thấy đống giấy ở trên sàn còn cô thì chống bàn gượng dậy

- Mẹ!! Mẹ có sao không?? - Cill chạy lại đỡ Nhi, người thì bé con mà cố gắng kéo cô lên trồng dễ thương lắm cơ

-Lúc nãy mẹ sơ ý vấp chân vào thành bàn ấy mà. Mẹ đưa bản thảo qua chỗ biên tập đây… Tí nữa mẹ về!!- Nhi hôn Cill rồi lấy bản thảo mà Zen đã sắp xếp lại, cô tính hôn Zen nhưng Zen né nên cô cưỡng hôn nhóc ấy luôn

Ba mẹ con chạy vội xuống nhà, Nhi đeo giày nhìn khổ sở gì đâu

- Mẹ không đi đôi giày cao gót bác Nguyên mua cho kìa..Nó đeo nhanh hơn mà - Zen chỉ qua đôi giày cao gót bên kế

- Còn lâu…Mẹ không biết đi cao gót đâu…Mà đứa ăn gì để mẹ tiện đường mua về luôn - Nhi soạn sửa xong thì ngoái lại nhìn đứa con nhỏ

- Bọn con ăn phở…Mẹ mua cho Cill cây kẹo bạc hà nữa nhé - Cil nhanh nhảu rồi dung đôi mắt to, long lanh vòi quà

- Ừ…Đóng cửa kĩ nhé…Không cho ai vào nhé..Khoảng h mẹ về, nếu có đói thì còn ít bánh trong tủ lạnh đấy…- Nhi nhanh chóng chạy ra ngoài

- Dạ..mẹ đi nhanh về - đứa trẻ đồng thanh gọi với theo

Khi công việc xong xuôi thì Nhi cũng nhanh chóng lái xe về với Zen và Cill. Tất nhiên là không quên mua đồ ăn và cây kẹo bạc hà mà bé Cill vòi vĩnh. Ở ngã tư, trong lúc chờ đèn đỏ thì có ngó ngang ngó dọc và mắt dừng lại ở nhà hàng bên kia đường. Đó không phải Quân sao? Anh đang làm gì ở đó chứ?? Và..cùng với cô gái trẻ…cô ấy là..Diệu ư?? Quân còn ôm eo, cười đùa với Diệu là sao? Trông người có vẻ rất vui…

Đèn xanh đã bật. Cô cũng nhấn ga đi luôn. Chiếc xe chầm rãi đi trên đường, trong đầu cô chỉ có những hình ảnh vừa nãy. Tay cô đột nhiên bẻ vô lăng đâm thẳng vào cột điện gần đó. Cô bất tỉnh!! Và tỉnh lại ở trong bệnh viện với băng trắng trên đầu

- Lái xe kiểu gì vậy hả?? - Nguyên bước vào, thấy cô đã tỉnh nên cau có - em có chuyện gì thì nhóc này tính sao

- Do bất cẩn lúc đó thôi ….Anh cho Cill với Zen đi ăn chưa? - Nhi vẫn chưa nhận thức được điều gì đó

- Em nghĩ bây giờ đang là tối hôm tông xe à?? Em bất tỉnh cả tuần rồi…- Nguyên cười rồi vờ vái Nhi

Nhi chỉ cười ngượng rồi trở lại với ánh mắt buồn khi nhớ lại chuyện đó. Rồi Nhi tự mình lắc đầu khiến nguyên chẳng hiểu gì hết, cô chợt nghĩ hành động tối hôm đó của cô thật dại dột. Không có quân nhưng cô vẫn còn thiên thần nhỏ đang ở nhà mong cô mà, sao cô có thể ích kỉ mà chỉ nghĩ đến mình được cơ chứ….

Đang mải đuổi theo dòng suy nghĩ thì cửa phòng bỗng bật mở thêm lần nữa. Zen với Cill đeo balo nhỏ lon ton chạy vào

- Mẹ tỉnh rồi nè Cill - Zen vui mừng khi thấy Nhi đang ngồi đó liền vẫy Cill vào

- A..Mẹ…- Cill bắt đầu òa khóc - Cill tưởng mẹ không thức dậy nữa chứ…Mẹ tỉnh rồi thì về nhà với Cill nha- Cill lại dụi hết nước mắt lẫn nước mũi vào người Nhi

Nhi bế Cill lên rồi ôm bé con vào lòng mình, cô cũng bế luôn Zen lên rồi tặng cho mỗi nhóc nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu

- Em mau xuất viện nha…- người đi theo sau Cill và Zen bây giờ mới bước vào - Mấy hôm nay bọn anh lo cho em lắm - Quân bước vào với nụ cười tươi và cầm theo bó hoa trên tay

Nhi thấy Quân thì sững người rồi nhanh chóng lấy lại vẻ không cảm xúc vốn có của mình

- Lo gì mà lo…. Không phải anh tới đây để xem tôi chết chưa à??

- Em sao vậy? - dù có thế nào thì Nhi chưa bao giờ nói ra những lời độc miệng như vậy, Quân nhăn mặt nhìn cô

- Sao trăng gì…Xong bổn phận thì anh có thể về. Anh ở đây làm không khí ở đây ngột ngạt thêm thôi - Nhi tiếp tục dùng những lời xát muối vào lòng Quân

người bỗng nhìn nhau không chớp mắt. người thì cau mày tỏ vẻ không vui về thái độ đó. Người còn lại thì biểu hiện không có nhưng trong lòng chỉ muốn người kia đi khỏi mắt mình để tránh nghĩ lại chuyện đã thấy

- Chú Quân với mẹ sao thế? - Cill bỗng thấy sợ nên rụt rè lên tiếng

- Sao đâu Cill… đứa đói không? Đi mua gì ăn nhẹ nhé!! - Nhi thay đổi cách chóng mặt khi nhìn Cill, cô cười nhẹ rồi xoa đầu Zen và Cill

Giờ mới để ý là Nguyên đã biến mất tăm. Phải công nhận là Nguyên chuồn nhanh thật, thấy biến cái là chuồn ngay

- Giờ này anh còn chưa về nữa sao? - Nhi đi mua đồ ăn cùng Zen và Cill, bỏ mặc Quân ở trong phòng bệnh đó. Cố tình dẫn đứa dạo quanh bệnh viện đến gần tối mới về. Cứ ngỡ Quân đã bỏ về nhưng hình như cô đã sai!! Anh vẫn ngồi đó lướt điện thoại chờ cô về

Zen với Cill thấy Quân còn ở đó nên vui mừng chạy lại, Nhi leo thẳng lên giường ngồi mà chẳng hỏi han gì nữa. Đột nhiên căn phòng chỉ có Nhi là ra rìa khi Quân cứ tươi cười với đứa còn cô thì chẳng màng tới chỉ lục trong balo nhỏ cùa Zen ra cuốn sách dày rồi ngồi trên giường thản nhiên đọc

- Mẹ ơi…- Cill lại gần Nhi, kéo áo cô rồi ôm bụng, mặt cô bé nhăn nhó - Cill đói quá!!

- À…h rồi nên đói là phải, đứa thích ăn gì nào?? - Nhi ngó đồng hồ đang treo trên tường, cô bước xuống giường rồi ngồi xổm xuống cho bằng với Cill và cười

Cill đưa ngón tay lên cằm rồi nhìn lên trên trần nhà như thể cô bé đang cố suy nghĩ. Cô bé khi nghĩ ra liền ôm vào người Nhi

- Cill thích ăn cơm mẹ nấu thôi…Cill muốn mẹ nấu cơ…

- Xời…Mẹ mệt rồi!! Mình đi ăn bún thịt nướng nhé…- Zen nhìn Cill với cái thái độ khinh người

- Ờ..Ờ.. Cill thích ăn bún thịt nướng - bé con nghe tới món khoái khẩu thì sáng cả mắt đổi ngay chủ đề

Thế nãy giờ ai là người thích ăn cơm Nhi nấu vậy trời!!

- Cho chú Quân đi nữa nhé mẹ - Cill vui vẻ kéo Quân đến gần Nhi

- Kh….- Nhi tính phản đối nhưng bắt gặp ánh mặt năn nỉ của Zen và Cill thì cô thua luôn - Thích kiểu gì mẹ cũng chiều. Về nhà để mẹ thay đồ đã - Nhi nhân lúc dẫn Cill và Zen đi chơi thì cô cũng xin bác sĩ xuất viện, cô tuy mới tỉnh lại nhưng vẫn khỏe lắm với lại là người quen nên cũng giải quyết nhanh

Nhi đưa Zen và Cill về nhà là chuyện bình thường nhưng tại sao trong taxi có cả Quân. Chuyện là nếu xe anh không bị hư và đưa Cill và Zen đến bệnh viện bằng taxi thì bây giờ giờ cô đâu có ngồi chung với Quân làm gì. Xe cô được vé vào bãi phế liệu nên tiện đi trên đường thì cô cũng gọi cho Nam gửi qua cho cô chiếc xe mới. Công nhận Nam rất nhanh vì trong khi cô bất tỉnh tới giờ thì đã có chiếc xe được gửi vào nhà cô nhanh chóng

- Hóa ra mẹ con ở đây sao?- Quân nhìn căn nhà to trước mặt với cái sân khá rộng rồi đến lúc vào nhà và ra sân sau, đúng thật là cô chẳng có gì ngoài điều kiện

- Vâng…Không ở đây không lẽ anh đang tưởng ở trong căn phòng trọ chật ních sao? - Nhi về đến nhà thì ưỡn vai rồi trả lời Quân, cô chỉ lên lầu - Zen với Cill cũng đi tắm luôn rồi đi ăn

- Dạ…Chú Quân có tắm cùng bọn cháu không?? - Cill ngây thơ quay qua hỏi Quân

- Đi mau…Hỏi tào lao- Zen xách cổ Cill lên phòng luôn, có vẻ cậu nhóc nhăn nhó khi có cô em ngây thơ như vậy

Nhi chống nạnh đứng nhìn anh em lôi nhau đi tắm rồi quay qua Quân. Giờ mới để ý là anh vẫn mặc đồ công sở, cô chắc rằng khi đưa Cill và Zen đi thăm cô thì anh cũng chưa tắm rửa gì cả. Nhi nhìn lướt qua Quân rồi cũng đi lên lầu rồi cô lại đi xuống ném cho anh bộ đồ

- Tắm luôn đi..Còn phòng ở bên trái hành lang. Đó là đồ của anh Sơn đấy!!

- Ơ..anh biết là em vẫn còn quan tâm đến anh mà…- Quân nhìn bộ đồ rồi cười tươi nhìn Nhi

- Không nhanh bị bỏ lại thì ráng chịu - Nhi quay ngoắt đi lên lầu, mặt cô đỏ lên hết rồi. Rồi dần mặt cô cũng dịu xuống vì nhớ đến cái cảnh cô thấy tối hôm đó. Khuôn mặt cô cũng dần tuột cảm xúc, ánh mặt cô bỗng khác hẳn hồi nãy thay vì lúc nãy bối rối thì dần ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn

Tắm rửa xong thì cô củng tính lấy xe mới của Nam đưa về thì Quân đã ngăn cản vì cô đang bị thương mới tỉnh lại không nên lái xe, anh đòi lái nhưng Nhi không cho nên bực bội gọi taxi đi cho lành. Ngồi trong quán bún thịt nướng mà cả người đói không chịu nổi nhìn ai cũng vật vờ nhất là Cill và Zen

Ăn uống no nê cũng hơn h thì cả tự nhiên nổi hứng đi dạo, Cill tự nhiên nhăn nhó vào áo Nhi. Cô cúi xuống thì cô bé ghé sát tai cô nói gì đó rồi cô cười xoa đầu Cill

- Quân..Anh ở đây trông Zen, tôi đưa con bé ra đây xíu rồi về - Nhi nói nhanh rồi Cill chạy lẹ

Lúc chạy về thì thấy Zen mặt mũi nhăn nhó giống Cill, hình như câu bé khóc vì còn sót ít nước trên mi mắt của cậu

- Mẹ dẫn em đi xíu thôi mà…Có gì mà phải khóc?- Nhi xoa đầu Zen rồi chìa ra thanh kẹo - Mẹ mua cho con đấy, Cill cũng có rồi

- Mẹ nói đi …Chú Quân là ba của con với Cill đúng không? - Zen chỉ thẳng vào người đang đứng kế bên cậu

Nhi gần như đứng hình khi nghe Zen nói. Làm sao Zen có thể biết được ngoại trừ là lúc nãy cô bế Cill đi thì Quân đã nói gì đó. Mặt cô đanh lại, kéo Zen lùi về phía cô

- Lúc nãy anh nói gì với thằng bé?

- Anh không muốn làm người xa lạ với con mình đâu. Em phải hiểu chứ?? Zen với Cill đâu phải của riêng em, đứa cũng là con anh mà - Quân hít thở sâu rồi ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn bao giờ hết

- Anh thì biết cái gì chứ? Cái thể loại có con mà còn đi ôm eo cười nói với người con gái khác trong nhà hàng còn vào lúc gần đêm nữa…Người như anh thì làm gì có tư cách mà nhận chúng làm con anh - Nhi nắm chặt tay Zen, cậu cảm thấy điều đó và cảm xúc của cô bỗng dâng lên và bộc phát ra hết - Anh đi mau lên…Bằng không tôi sẽ đưa Zen với Cill trở lại Mĩ, anh sẽ không có cơ hội gặp con nữa đâu

Quân nghe Nhi nói mà chợt nhớ ra tối hôm đó ở nhà hàng với Diệu. bữa tối hôm đó chỉ là bữa ăn của bên bạn bèmà, Diệu hơi say nên anh cho chị ấy điểm tựa để dựa vào rồi nói năng lảng sảng nên anh chỉ biết cười chứ có làm gì được đâu. Giờ mà giải thích chắc chắn rằng với tính cách bướng bỉnh, bạo thủ của cô thì chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng bây giờ anh về rồi hôm sau cô bình tĩnh thì giải thích vẫn tốt hơn. Mà sao cô lại biết nhỉ?? Nhanh chóng suy nghĩ rồi anh nở nụ cười nhẹ

- Hôm nay em muốn nghĩ sao thì tùy nhưng làm ơn cho anh cái hẹn vào ngày mai. Bằng không thì đừng hỏi tại sao Zen với Cill lại mất tích vào chiều tan học ngày mai - Quân cũng chẳng kém cạnh gì cô, chẳng qua là anh thấy lịch làm việc của cô khi lẻn vào phòng cô ngắm nghía và thấy mai cô rất bận đến khoảng tối mới về. Chắc cô lại tính để Nguyên đón cháu thì cớ gì anh lại không lợi dụng điểm này chứ

- Được - Nhi nghiến răng nhìn Quân, giờ anh cũng chẳng phải dạng vừa mà không đe dọa cô được

Chẳng màng tới gì cả, anh quay đầu đi qua phía bên đường. Đi được nửa đoạn thì Zen có vẻ không bằng lòng với vụ vừa rồi nên giật tay ra khỏi Nhi làm cô khá bất ngờ

- Ba…Về với bọn con đi….- Zen chạy băng xuống đường,sắp với được Quân thì có ánh đèn ô tô làm sáng luôn khoảng đó và chỉ dừng lại khi nghe tiếng va chạm

- Trời ơi….Con tôi - Nhi chạy đến đó thì cái người xe đã tẩu thoát chỉ còn thấy máu chảy từ kính xe trước chảy xuống dưới mui xe và nằm trên lòng đường là…..người vừa nãy cô vừa đuổi đi - Zen….Con đâu rồi? - cô thấy Quân nằm đó với đầy máu me nhưng vẫn có tìm Zen, không phải vì cô không quan tâm anh mà là vì anh vẫn còn thở, mắt anh đảo hết chỗ này đến chỗ khác

Quân rang sức đưa tay lên chỉ về phía xa hơn anh xíu là Zen đang gượng dậy và trầy xíu trên tay chân vì bị Quân ném ra xa. Thằng bé vẫn bình an, Nhi cười trong nước mắt nhưng không được lâu khi bàn tay đầy máu của anh đang chỉ về thằng bé bỗng mất lực

- Quân..Tỉnh lại đi ….- cô vẫn còn tỉnh táo gọi xe cấp cứu

Vì lo lắng quá mức nên cô gọi hết cho cả nhà chẳng chừa ai. Moi người đều tập trung trước phòng cấp cứu và cô là người đang dần mất bình tĩnh, người cô run bần bật rồi môi cô mấp máy gì đó. Zen với Cill đã về nhà với Trung còn hơn là ngồi đó ngửi mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện

- Nhi ơi..Em bình tĩnh đi. Em như vậy còn làm bọn anh sợ hơn đấy - Sơn đến gần Nhi

Sơn vừa đặt tay lên vai cô thì bị cô hất mạnh ra đến nỗi mà hắn bị té xuống sàn. Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, tay vẫn giữ cái điện thoại đầy máu của Quân khi nó bị rơi ra trong túi quần của anh

- Đừng ai động vào em ấy … chỉ cần động vào lần nữa thôi là em ấy phát điên đấy. Tôi với anh Nam không cản được đâu - Nguyên chạy lại đỡ Sơn lui ra xa, không hiểu vì sao nhưng Tuấn với Minh cũng có mặt ở đó

Bác sĩ vừa bước ra khỏi cánh cửa cấp cứu không cần hỏi cũng biết cái đám đang đứng trước mặt ông với đầy căng thẳng là người quen của Quân

- Đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu ta bị hôn mê sâu không biết khi nào thì tỉnh..Có lẽ cậu ấy phải sống như thực vật - ông bác sĩ ôn tồn, ông gặp bao nhiêu lần như thế này rồi nên cũng quen khi thông báo như thế này

- Ông vừa nói cái gì cơ? Ông là thực vật thì có …- Nhi bây giờ mới đứng lên, giọng cô khác hẳn

- Tóm lấy em ấy mau - Nam nhận ra điều khác biệt, chỉ có những người từng chứng kiến cô phát điên mới không thấy sợ chứ bây giờ mọi người ở đó đều lạnh gáy với dáng đi xiêu vẹo cộng thêm lời nói như gió thoảng của cô

- Ông mau vào đó kêu anh ấy ra cho tôi … PHẠM NGHIÊM QUÂN …Anh nghĩ là anh có thể nằm đó cả đời sao? Buông em ra mau lên. Em phải vào đó để đánh cho anh ta trận để anh ta tỉnh lại - Nhi bây giờ mới gào lên, cô vẫn giữ cái điện thoại đầy máu ấy nên khi giẳng co với Nguyên và Nam có quệt lên mặt chút và nhìn cô còn đáng sợ hơn ngàn lần

Nam bí thế khi biết không thể kiểm soát lâu hơn và có thể cô còn tự làm bị thương nên đập mạnh vào gáy cô khiến cô ngất đi. Và khi cô tỉnh lại thì đã ở trong phòng bệnh và nằm cách cô chút là Quân với đầy dây truyền và máy móc bên cạnh

~End flashback~

Truyện Chữ Hay