Bàn tay Trịnh Lâm Phong nắm chặt cổ chân Nguyệt An, yếu ớt nói: "Nếu mà bây giờ bạn học Nguyệt An dám bỏ mặc tôi không giúp, lỡ tôi bị chết, tôi nhất định làm ma bám lấy cậu."
Nguyệt An bị lời nói Trịnh Lâm Phong làm cho rùng mình một cái, sợ hãi cúi xuống đỡ anh dậy. Cô không ngừng cầu trời khấn phật, mong rằng cô giúp đỡ hắn xong, hắn sẽ nể tình không chém cô thành trăm mảnh đi. Cô quả thật không cố tình giẫm tay hắn đâu mà, hu hu...
Được Nguyệt An đỡ đứng dậy, Lâm Phong khẽ nở nụ cười.
Nguyệt An suốt đường đi luôn cẩn thận dìu lấy Lâm Phong, chốc chốc lại quay sang bên cạnh nhìn sắc mặt anh. Lâm Phong vì bị mất máu quá nhiều, sắc mặt trở nên trắng bệch càng trở nên lãnh lẽo, khiến cho Nguyệt An không dám nhìn lâu, vội quay mặt về phía trước.
Cô cố nén nước mắt, khóc không ra tiếng: Thật là đáng sợ mà!
Sau khi mua thuốc băng bó cho Lâm Phong xong xuôi, không còn gì nữa, Nguyệt An lập tức co giò bỏ chạy.
Nhưng Lâm Phong không để cho cô đi, đã nắm chặt tay cô lại, khiến cho cô không thể vùng ra.
Nhìn cặp mắt sắc bén của Lâm Phong, Nguyệt An như con thỏ nằm dưới móng vuốt của con sói, toàn thân cô bắt đầu run rẩy.
Trái tim cô hiện tại đã bị Lâm Phong làm cho căng thẳng, tưởng chừng như thòng xuống tận bụng.
Lâm Phong lên tiếng: "Đạp tay tui xong, không định tạ lỗi sao?"
Trái tim Nguyệt An từ thòng xuống vì căng thẳng, lập tức thun lại nhảy bịch bịch chuyển sang sợ hãi.
Trịnh Lâm Phong quả nhiên không bỏ qua việc cô đã đạp tay hắn mà. Giờ cô phải làm sao đây?
Nhìn đồng hồ còn ' nữa là tới h, không lẽ đợi cho chị Tuyết Ân ra xử lý?
Không được. Nguyệt An lắc đầu bác bỏ suy nghĩ của mình.
Nếu đợi đến khi Truyết Ân ra, Lâm Phong nhất định biết bí mật của cô. Không chừng, hắn tưởng cô bị điên, tống cô vào trại tâm thần mất.
Cô phải làm sao đây?
Nguyệt An nhắm tịt mắt lại, lấy dũng khí lên tiếng: "Anh muốn đánh, muốn đấm gì thì làm đi, đại tui còn về nữa."
Mặc dù đã gắng gồng người nhưng thân thể cô không ngừng run lên bần bật.
Trịnh Lâm Phong bị lời nói của cô làm cho ngớ người. Ngay sau đó anh bật cười. Tiếng cười làm cho âm điệu của anh nhẹ đi vài phần: "Tôi đánh cậu làm gì?"
Nguyệt An kinh ngạc mở mắt: "Cậu không đánh?" thế giữ cô lại làm gì?
Biết suy nghĩ của Nguyệt An, Lâm Phong thu lại nụ cười, vung vung tay giả bộ giọng đe dọa: "Mặc dù không đánh con gái, nhưng lúc nãy cậu giẫm tay tôi, thật sự đau lắm đấy, không định bồi thường sao?"
Cơ thể mới thả lỏng của Nguyệt An lập tức run lên bần bật: "Thế cậu muốn sao?"
"Tôi muốn mỗi buổi trưa cậu phải nấu cơm cho tôi ăn, tay tôi đã bị cậu giẫm thành ra như vậy, ít nhất vài tháng không thể tự nấu cơm, mà too lại không thích ăn cơm tiệm. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Nguyệt An gật đầu tỏ ý hiểu nhưng lại ngập ngừng. Cô lấy can đảm lên tiếng: "Nhưng mà tôi nấu cơm... dở lắm, phải nói là.... rất dở. Vậy phải làm sao?"
Lâm Phong nhíu mi lại, gằng giọng: "Cậu đây là đang tìm lý do để trốn tránh trách nhiệm?"
Nguyệt An sợ hãi lắc đầu: "Tôi không có."
"Không có? Vậy thì thỏa thuận được thành lập. Cô phải nấu cơm cho tôi đến khi tay tôi khỏi."
"Nhưng... "
"Không nhưng gì hết, nếu cậu đã nói không muốn tránh trách nhiệm, vậy cứ vậy mà làm đi."
Nguyệt An thở dài, đành gật đầu đồng ý.
Đây là cậu ta ép cô nấu, chứ cô không phải cố tình đâu nha. Nghĩ tới cảnh Lâm Phong sau khi ăn xong bữa cơm không ngừng ói mửa, tiêu chảy. Nguyệt An khẽ rùng mình một cái.
Có khi nào, ăn xong, Lâm Phong xử "tử hình" cô luôn không?
Nhưng bây giờ cô nói anh lại không tin. Thôi tới đâu thì tố vậy. Nấu cũng chết không nấu cũng chết, nhưng mà nếu nấu, cô ít nhất còn sống được đến trưa mai.
Hu hu, tại sao không phải là Tuyết Ân gặp Lâm Phong mà lại là cô kia chứ.
Nhìn đồng hồ chỉ còn ' là tới giờ, Nguyệt An cuống quít nói: "Sắp tới giờ giới nghiêm của tôi rồi, tôi về được không?"
Lâm Phong thầm nghĩ sao sớm vậy. Nhưng nghĩ tới nếu quá giờ giới nghiêm cô sẽ bị ba mẹ mắng nên đành gật đầu đồng ý.
Nguyệt An vội lấy cặp ba chân bốm cẳng chạy đi mất. Một phần là sợ Lâm Phong, một phần là sắp tới giờ cô đổi thân thể với Tuyết Ân rồi.
Đợi đến khi Nguyệt An khuất bóng, bàn tay Lâm Phong lúc nãy không thể cử động liền lập tức nắm lại. Anh cười vô cùng hứng chí.
Cuối cùng cũng có thể ăn cơm của Nguyệt An nấu rồi.
Anh nhìn bàn tay mình khẽ cười nhẹ. Nguyệt An, xin lỗi nhé, vì đã lừa cậu. Vết thương này đối với mình chẳng nhằm nhò gì cả.