Tuy mang tiếng là con tin nhưng Đường An Nhiên hoàn toàn được hoạt động xung quanh căn biệt thự ở vùng trời phương Tây này. Tính cả thời gian bị hôn mê, cô đã ở nơi này được một tuần. Trong biệt thự này có người giúp việc và một quản gia cùng mười tên vệ sĩ thay nhau canh gác biệt thự hàng ngày. Người quản gia và hai người giúp việc hoàn toàn không coi cô như một con tim mà luôn gọi cô hai tiếng "tiểu thư". Đường An Nhiên cảm thấy vô cùng lạ lùng khi một kẻ có tiền sở hữu biệt thự, người làm, vệ sĩ như tên chủ nhà này thì tại sao phải đi làm một kẻ bắt cóc rồi trông giữ cô như vậy. Chỉ có điều này làm cô luôn thắc mắc. Khi hắn nói chuyện riêng với người làm hay vệ sĩ đều sử dụng tiếng Đức nên cô hoàn toàn không hiểu chút nào. Cô chỉ biết tên bắt cóc cô tên Elvis và hắn là một kẻ giàu có chứ không phải một kẻ giang hồ như kẻ bắt có lần trước. Suốt bảy ngày qua cô luôn tìm cách thoát khỏi nơi này nhưng một chuyện diễn ra rất khó khăn bởi tên Elvis này luôn bám theo cô. Tuy hắn luôn đi theo cô nhưng cả hai hoàn toàn không nói chuyện với nhau. Bởi vậy cô luôn cẩn trọng từng hành động của mình để tránh cho hắn nhận ra ý định tẩu thoát của cô.
Ba tháng trôi qua, cuối cùng Đường An Nhiên đã tìm được cơ hội để tẩu thoát. Suốt ba tháng qua cô đã nắm được sơ đồ của tòa biệt thự, thời gian đổi gác vệ sĩ và những người giúp việc rời khỏi biệt thự. Những người giúp việc và quản gia đều làm việc theo giờ nên sau mười giờ tối chỉ có mình cô và tên Elvis ở trong biệt thự và mấy tên vệ sĩ đứng gác phía ngoài. Nếu không phải tên Elvis kia luôn bám theo cô thì có lẽ cô đã trốn thoát được lâu rồi. Nhưng hôm nay thực sự ông trời đã chiếu cố cho cô. Từ lúc tỉnh dậy cô hoàn toàn không thấy tên Elvis này đâu. Cô đi quanh biệt thự một vòng chắc chắn rằng hắn đã ra ngoài. Cô liền bắt đầu kế hoạch tẩu thoát của mình. Đầu tiên cô nhân khoảng thời gian ca đổi vệ sĩ canh gác đầu tiên trong ngày chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho cuộc trốn chạy. Sau khi hết thời gian cô lại tiếp tục diễn những việc hàng ngày cô vẫn làm. Nhân khoảng thời gian này cô xuống bếp ăn rất nhiều và đem giấu một ít vào túi đồ vì cô không muốn bị ngất xỉu vì đói giữa đường trốn chạy. Lúc này đã là mười hai giờ đêm là thời điểm giao ca thứ tư và cũng là thời điểm việc giao ca diễn ra lâu nhất thích hợp cho việc chạy trốn. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ đồ nghề, Đường An Nhiên bắt đầu cuộc chạy trốn của mình. Việc hoàn toàn tránh khỏi camera theo dõi trong căn nhà này là không thể. Nhưng ở trong nhà tắm hoàn toàn không có máy theo dõi nên cô chọn đây sẽ là nơi cô bắt đầu tẩu thoát. Trước đó cô đã chuẩn bị một hình nộm đặt trên giường che kín bằng chăn nhắm che giấu việc biến mất của cô ít nhất là trong khoảng thời gian cô chạy trốn ra ngoài. Sau khi dùng dây thừng cô kiếm được từ nhà kho biệt thự để an toàn đáp xuống sân biệt thự. Cô quyết định tiến về phía cổng biệt thự và núp trong lùm cây chờ tên vệ sĩ ở cổng giao ca. Nhân cơ hội đó cô sẽ trốn khỏi nơi này. Trong lúc chờ đợi cô thấy tên Elvis đã trở lại. Sau khi xuống xe hắn nhận được một cuộc điện thoại khi đi ngang qua lùm cây- nơi cô đang trốn. Cô nghe thấy hắn nói với người trong điện thoại.
- Dì yên tâm con vẫn đang trông chừng cô ta.
Sau đó hắn tiến vào nhà. Có lẽ người ra lệnh bắt cô chính là dì của tên này cũng nên. Nhưng cô nhanh chóng ngừng suy nghĩ về người vừa gọi điện cho tên Elvis kia mà tiếp tục trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Khi tên Elvis vừa vào nhà thì tên vệ sĩ rời khỏi vị trí để giao ca. Chính lúc này cô bước ra khỏi lùm cây chạy thật nhanh qua cổng biệt thự - chính thức rời khỏi nơi giam cầm.
Sau khi rời khỏi căn biệt thự cô chạy đến một sạp hàng mua một tờ bản đồ của đất nước này. Thì ra cô đang ở Đức. Bằng vốn tiếng Anh của mình cô hỏi vài người đi đường về nơi đổi tiền Đức. Thật may trong số những người cô hỏi có một người biết tiếng Anh vậy là họ chỉ cô đến nhà ga thành phố để đổi tiền. Cô cảm ơn họ rồi hướng về phía nhà ga.
Một tiếng sau khi trở về nhà Elvis đến phòng Đường An Nhiên và phát hiện cô không ở trong phòng. Ngay lập tức hắn đi kiểm tra toàn bộ camera trong nhà phát hiện sau khi vào nhà tắm cô hoàn toàn không xuất hiện trở lại. Hắn cho người phá cửa nhà tắm thì thấy ở phía cửa sổ vẫn còn sợi dây thừng buộc ở cửa sổ nhà tắm. Lúc này Elvis thực sự vô cùng tức giận, Đường An Nhiên đã thoát khỏi căn biệt thự được canh phòng chặt chẽ một cách vô cùng ngoạn mục. Hắn suy tính có lẽ cô ta sẽ tìm đến một nơi có thể đổi được tiền đầu tiên. Ngay lập tức sau đó hắn cho người đến tất cả các khu vực có máy đổi tiền tự động còn hoạt động vào buổi đêm.
Khi Đường An Nhiên vừa hoàn tất việc đổi tiền cô đang đến chỗ bán vé để mua một tấm vé rời khỏi Berlin trước rồi sẽ tìm cách sang Pháp liên hệ với cha mẹ cô ở đó. Một tháng trước cô phát hiện ra túi xách của mình cũng được mang theo đến căn biệt thự này. Bên trong vẫn còn giấy tờ và tiền bạc từ ngày bị bắt cóc vẫn còn nguyên. Như vậy cô bớt phải lo về việc tiền nong và giấy tờ sau khi trốn khỏi căn biệt thự.
Lúc này đám người của Elvis đã có mặt ở nhà ga. Một kẻ trong bọn chúng nhận ra cô. Hắn ta hô lên và cả đám người áo đen chạy đến phía cô. Khi nghe thấy tiếng hô, Đường An Nhiên đã biết cô sắp bị bắt rồi. Việc mua vé vẫn chưa xong nên cô đành rời đi mà không mua một tấm vé nào. Cô chạy khỏi nhà ga. Đám người kia vẫn đuổi theo cô dù đã vài lần cô đánh lạc hướng bọn chúng. Lúc này cô hoàn toàn không để ý rằng mình đang ở nơi nào trong thành phố lớn này cô chỉ biết trước tiên phải chạy. Khi đến một con phố lớn lúc này đã là hai giờ sang con đường cũng khá vắng nên cô cứ như vậy mà chạy ngang qua nhưng đúng lúc này một chiếc xe màu đỏ lao đến. Người lái xe đó thấy cô thì vội vàng phanh xe lại nhưng không kịp. Cô không tránh được chiếc xe đó nên xảy ra va chạm khiến cả người cô ngã xuống đường. Người lái xe chạy xuống đỡ cô. Đám người áo đen thấy có người lạ nên mai phục ở con ngõ cạnh đó. Bọn chúng gọi điện cho Elvis. Hắn ra lệnh chắc chắn tên lái xe kia sẽ đưa cô vào viện nhân cơ hội đó bọn chúng sẽ bắt cô trở lại.
Nhưng một điều Elvis không ngờ tới người lái xe đó là Minh Học Vũ. Anh cũng đã biết việc Đường An Nhiên bị bắt cóc trong quán café. Suốt ba tháng qua anh cũng tham gia cùng Phong Lục Hàn và Đường gia tìm kiếm cô nhưng ngoài hình ảnh biển số xe bị mờ kia thì hoàn toàn không có tin tức gì về cô. Anh cũng thay Phong Lục Hàn tạm thời điều hành công ty và trả lời các cuộc phỏng vấn để Phong Lục Hàn chuyên tâm tìm cô. Ngày hôm qua anh đến Đức gặp gỡ một đối tác để bàn chuyện làm ăn của Phong Thị. Đêm nay anh đang trên đường ra sân bay thì vô tình xảy ra tai nạn nhưng không ngờ người đó chình là Đường An Nhiên. Sau khi anh xuống xe đỡ người mình vừa va chạm phải thì Minh Học Vũ và Đường An Nhiên ngay lập tức nhận ra nhau. Đường An Nhiên ra hiệu cho anh hãy làm như người xa lạ rồi đỡ cô lên xe để đánh lạc hướng đám người áo đen đang theo cô.
Sau khi đỡ Đường An Nhiên lên xe, Minh Học Vũ vội vàng kiểm tra vết thương của cô. Nhưng thật may chỉ là vết thương ngoài da không đáng nghiêm trọng. Ngay sau đó, Minh Học Vũ lái xe chở cô đi. Trên đường đi, Đường An Nhiên kể lại toàn bộ những gì xảy ra sau khi cô bị bắt cóc và cô đã trốn khỏi căn biệt thự kia.
- Hiện giờ vẫn đang có đám người áo đen của tên Elvis kia bám theo tôi. Có lẽ chúng ta cần đánh lạc hướng bọn chúng – Đường An Nhiên nói.
- Hèn gì anh thấy có chiếc xe bám theo chúng ta nãy giờ. Giờ anh sẽ đánh lạc hướng chúng rồi chúng ta ra thẳng sân bay về nước được không? – Minh Học Vũ cười mỉm, đôi mắt anh ánh lên sự tinh lanh.
- Được đi thôi, chắc chắn bọn chúng không ngờ tôi đã có đồng bọn. - Đường An Nhiên vui vẻ cười thích thú.