Uy Vũ đưa Tiểu Hạ về khách sạn vào lúc bảy giờ tối. Cho đến lúc vào phòng, mở điện thoại ra cô mới biết nó đã sập nguồn từ lúc nào. Vừa cắm sạc và khởi động trở lại, cô đã nhận ngay một cuộc gọi của Duy.
- Tôi nghe đây, sếp Duy.
- Chị đi đâu cả chiều nay vậy? – Duy hỏi.
Tiểu Hạ chột dạ:
- Có việc gì sao?
- Chị mau gọi cho Nam Khang. Không liên lạc được với chị nên anh ta rất lo lắng, thậm chí còn bỏ tọa đàm để đi tìm chị đó.
Tiểu Hạ trầm mặc một lúc rồi nói: “Tôi biết rồi.”
Đợi Duy tắt máy, cô mới kiểm tra lại lịch sử điện thoại. Có gần hai mươi cuộc gọi nhỡ, một số ít của Du Miên và Duy, phần còn lại đều là của Nam Khang. Cô vội vàng ấn gọi lại cho anh.
Anh bắt máy ngay lập tức, nhưng không nói gì.
- Nam Khang, mình đây.
Không có tiếng trả lời.
- Cậu… đang ở đâu vậy?
Anh lạnh lùng đáp một tiếng:
- Sân thượng.
Tiểu Hạ cúp máy, mặc áo khoác vào và chạy ra ngoài.
Sân thượng nằm ở tầng bốn mươi mốt của khách sạn, lặng thinh không một bóng người. Gió thổi nhè nhẹ giữa những ánh đèn neon hắt vào từ khu vực xung quanh tạo ra một khung cảnh huyền ảo. Đứng từ đây nhìn xuống, Sài Gòn về đêm hệt như một kinh đô ánh sáng với dòng người và xe chuyển động chi chít giữa những dải sáng màu vàng. Những tòa nhà cao thấp san sát bủa vây lấy tầm nhìn. Dòng sông Sài Gòn như một dải lụa mềm mại uốn lượn giữa lòng thành phố, tạo ra nét trầm lắng duy nhất cho cả một vùng đô thị hiện đại rộng lớn.
Tiểu Hạ quét mắt tìm xung quanh, men tường để quẹo qua một khu vực bị khuất tầm nhìn. Và rồi cô thấy Nam Khang đang đứng đó, một nửa người anh chìm trong bóng tối. Anh nhìn cô bằng đôi mắt thâm trầm sâu như nước hồ về đêm. Cô gọi:
- Nam Khang?
Anh lạnh lùng hỏi:
- Cậu đã đi đâu?
- Mình đã đi gặp một người bạn, điện thoại hết pin nên không thể liên lạc được, xin lỗi cậu. – Nghỉ một lúc, thấy anh không có phả ứng gì, cô nói - Cậu… đã bỏ buổi tọa đàm sao?
- Rym sao? – Giọng anh mang theo sự tức giận.
Tiểu Hạ tròn mắt bất ngờ: “Sao cậu biết?”
Cả người cô bỗng nhiên bị anh kéo mạnh lại và ép sát vào tường. Nam Khang giam chặt cô giữa hai tay mình. Anh bỗng nhiên cuối đầu, Tiểu Hạ vẫn chưa kịp định hình thì anh đã ngấu lấy môi cô. Nụ hôn đè nén sự giận dữ, mang theo chút thô bạo khiến Tiểu Hạ không tài nào thở được. Anh đưa lưỡi muốn chen vào trong, Tiểu Hạ nghiến răng thật chặt. Cô gồng mình đẩy anh ra, nhưng tuyệt nhiên không thể. Nam Khang cắn vào môi cô. Vị tanh tràn ngập trong khoan miệng, Tiểu Hạ buông lỏng cơ thể mình.
Nam Khang dừng lại, rời khỏi môi cô, một vệt máu đỏ tươi vương lại trên khóe miệng anh. Giọng anh khàn đặc:
- Tôi không thể kiên nhẫn hơn nữa rồi.
- Cậu… sao vậy? – Cô thở dốc, cố để không trượt người xuống dưới.
- Em đừng ở cùng thằng nhóc đó, tôi không cho phép.
Tiểu Hạ trầm mặc. Không hề có mùi rượu, cô chẳng thể lý giải được cơn thịnh nộ của anh từ đâu mà đến. Cô tức giận trợn mắt nhìn anh:
- Cậu làm vậy là có ý gì? Mình đi gặp ai thì liên quan gì đến cậu?
Đôi mắt Nam Khang mang theo những xúc cảm hỗn loạn, có chút tình si, có chút thương đau khiến Tiểu Hạ bỗng chốc thấy hoảng hốt. Vài giây trước còn hùng hổ chất vấn anh, vài giây sau đã muốn tránh né ánh mắt đó.
Cô nghe tiếng anh nói, trầm thấp và khàn đặc:
- Tôi yêu em.
Giọng anh chưa bao giờ mạnh mẽ và dứt khoát đến vậy.
Tôi yêu em.
Tiểu Hạ lại thấy mình như đang lơ lững. Tiếng gió thổi bên tai đã bị át đi bởi tiếng tim đang nảy lên trong lồng ngực cô. Nam Khang là mối tình đầu ngây dại, là nỗi nhớ nhung đằng đẵng mười ba năm trời, là ánh sáng hi vọng mà cô đã bấu víu vào để vượt qua bao nhiêu tháng ngày đau khổ. Cô vẫn luôn biết một điều, những ngày xa anh chưa từng làm lụi tắt đi cái cảm xúc vụng về ngây ngô ngày nào, mà chỉ càng khiến cho chúng trở nên sâu đậm và trưởng thành hơn trước.
Anh thậm chí vẫn không biết cô là Mộc Chi, nhưng điều đó chỉ càng chứng tỏ, dù cô có biến thành hình dạng nào, anh vẫn sẽ bị cô thu hút.
Cô nên vui mới đúng chứ?
Nhưng không, sao bây giờ cô thấy cõi lòng mình tan nát đến vậy.
Nam Khang lại từ từ cuối đầu, ngay khi môi anh chỉ còn cách cô một chút, Tiểu Hạ quay mặt né tránh.
- Cậu đừng đùa nữa Nam Khang. – Cô nói.
Nam Khang trầm mặc nhìn cô. Rất lâu rất lâu sau, anh nói: “Tôi biết là em cảm nhận được. Trái tim em cũng đặt ở chỗ tôi rồi.”
Tiểu Hạ cắn răng nói:
- Nam khang, mình không hề thích cậu, đừng tự suy đoán cảm xúc của mình!
Nói rồi, cô vùng người tháo chạy. Được vài bước, anh bắt lấy tay cô kéo lại.
- Em muốn suy nghĩ bao lâu cũng được. Dù sao, em chỉ có thể ở bên tôi.
Đêm hôm đó, Nam Khang ngồi trên sân thượng châm một điếu thuốc lá. Nhưng rồi, anh buồn bực dập nó đi. Anh lấy điện thoại gọi cho Hải Đăng.
…
Đó là một quán nhậu bình dân nằm trên vỉa hè. So với việc uống rượu ở chỗ xa hoa, Nam Khang thích cảm giác ngồi ở một nơi như thế này hơn. Bởi vì, anh chưa bao giờ đánh mất cái bản chất mộc mạc của một đứa trẻ bước ra từ trại mồ côi.
Lúc Hải Đăng đến nơi, Nam Khang đang tự rót bia cho mình. Anh ngồi xuống đối diện Nam Khang, tự khui một lon bia đổ vào cốc của mình. Anh hỏi:
- Sao thế?
- Thất tình.
Bàn tay Hải Đăng khựng lại trên không trung. Anh mất một lúc mới tiêu hóa được lời của bạn, nhếch môi:
- Ngoài Mộc Chi ra, ai có thể khiến cậu trở thành bộ dạng này?
Nam Khang liếc mắt lên, buồn bực nói:
- Ngoài cô ấy ra thì còn ai nữa chứ.
Hải Đăng thu lại nét cười cợt. Anh đặt ly xuống bàn, trở nên cực kỳ nghiêm túc:
- Ý cậu là sao? Không phải cô ấy…
- Cô ấy còn sống.
- Không thể nào!
Thấy ánh mắt kiên định của Nam Khang, Hải Đăng trầm giọng:
- Cô ấy đang ở đâu? Đừng nói với tôi là…
- Cậu đoán đúng rồi đấy.
Hải Đăng sững sờ, nâng ly lên nốc cạn một hơi để khiến cho não mình trở nên tỉnh táo hơn. Sau khi đã xác định được mình không nghe nhầm, anh hỏi:
- Cậu biết từ lúc nào?
Nam Khang uống một nốc bia, “Sao tôi không nhận ra cô ấy được chứ. Là cô ấy qua ngốc, nghĩ rằng chừng đó có thể lừa được tôi.”
Hải Đăng lại uống thêm một nốc bia, “Mà nghĩ lại thì cũng đúng. Nếu Tiểu Hạ không phải là Mộc Chi, sao cậu có thể dễ dàng để cô ấy đến gần mình như thế chứ?”
Nam Khang nốc bia thay vì đáp lại.
- Rồi sao, hôm nay cậu làm gì? Nói với cô ấy cậu đã biết tỏm, tỏ tình rồi bị từ chối? – Hải Đăng tự vẽ ra một khung cảnh trong đầu mình.
- Cô ấy vẫn không biết. – Nam Khang cố tình lơ đi vụ tỏ tình thất bại.
Hải Đăng ngạc nhiên:
- Tại sao? Cậu nên nói cho cô ấy biết chứ?
Nam Khang nhìn vào cốc bia của mình, cười khổ:
- Mộc Chi luôn muốn xuất hiện trước mặt tôi một cách rực rỡ nhất, sao tôi có thể bóc trần được chứ. Cô ấy sẽ càng né tránh tôi.
Hải Đăng chau mày: “Chẳng lẽ cậu cứ để vậy cả đời?”
Tôi sẽ đợi. Cho đến khi cô ấy thấy thoải mái để tự mình thú nhận với tôi. Nam Khang nghĩ thầm, một nụ cười dịu dàng thoáng qua trên môi anh.
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? – Hải Đăng khó hiểu.
Nam Khang bỗng ngồi thẳng người dậy, nhìn Hải Đăng với vẻ mặt nghiêm túc:
- Đăng, tôi cho rằng việc cô ấy được Nguyễn Văn Cừ nhận nuôi không phải là tình cờ.
- Liên quan đến Uy Quyền?
Nam Khang gật đầu: “Mai tôi sẽ về trại trẻ.”
Hải Đăng hiểu ý bạn, hai người cụng ly và nốc một hơi hết sạch hai cốc bia. Hải Đăng quệt miệng, chuyển về trạng thái bỡn cợt:
- Bị người ta từ chối, cậu trốn đi vì xấu hổ thì nói cho rồi!
Nam Khang nhếch môi:
- Là tôi đang thả cho cô ấy tự do một lúc trước khi kéo mồi.