” Đúng sao anh lại cầm nó “ cô đến giật lấy tấm ảnh trong tay anh
“ Cậu bé kia hình như không phải anh trai em? “ anh cố ý hỏi cô ngồi dựa vào cái ghế bên bàn đọc sách.
Cô nhìn chăm chú vào tấm ảnh mà mình cất giữ cẩn thận năm nay “ Là người trong năm nay tôi nhớ đến “.
Anh thẫn thờ trong năm qua hóa ra cô vẫn luôn nhớ đến anh, anh nhếch môi lên.
“ À là vị hôn phu của em” anh lại hỏi tiếp.
“ Không phải là người bạn ngày xưa tôi đã từng cứu, vì anh ý tôi đã sang Mỹ học, kể từ lúc chúng tôi gặp mặt anh ấy bảo vào đầu tháng năm sau sẽ quay trở về nhất định sẽ gặp lại thế nên tôi cũng phải trở về để đòi lại ân tình mà anh ý đã nợ tôi chứ, tuy không biết tên chúng tôi mới gặp nhau lần nhưng tôi lại rất thích anh. Không biết anh ý đã kết hôn hay có cuộc sống như thế nào. Nhưng, tôi tin anh sẽ gặp lại tôi” cô vuốt ve tấm ảnh ngẩng mặt lên nhìn anh cười thật tươi.
Nụ cười của anh sau xuống, nhìn cô thật lâu vuốt ve tấm ảnh như món bảo bối.
“ Tôi phải về cảm ơn bữa cơm của anh và cảm ơn đã giúp tôi cầm túi” cô giơ chiếc túi xách quơ quơ trước mặt anh.
“ Em định đi bộ? “ anh vẫn giữ nụ cười nhìn cô.
“ Tôi bắt xe về “
“ Đây là Đô Đế Cảnh em định bắt xe về kiểu gì? “ nghe anh nói xong cô vừa ăn no xong bây giờ lại đi bộ sẽ rất mệt cô nghĩ đến ỉu xìu rồi.
Thấy khuôn mặt cô nhăn nhó anh lại không kiềm chế được khẽ nhếch môi bộ dáng này của cô rất đáng yêu.
“ Không có chuyện gì gấp đợi tôi làm việc xong sẽ đưa em về “ cô gật gật đi ra ghế sofa trước cửa sổ ngồi nghịch điện thoại.
Đã h tối không biết cô ngủ thiếp đi từ lúc nào vì quá yên lặng nên anh không để ý giờ giấc làm xong mới nhớ đến cô nhìn thấy cô đang ngủ say sưa anh đi đến ngồi cạnh cô. Cô gái này lại ngủ rồi cũng đã muộn không thấy đói. Anh gọi quản gia chuẩn bị đồ ăn xong lay nhẹ cô dậy vốn dĩ cô không hề ngủ cả ở trong xe cũng thế lúc cô ngủ thật thì rất phiền phức chỉ là cô nhắm mắt nghỉ ngơi chút.
“ Ăn xong tôi đưa em về “ không phải anh không biết cô giả vờ ngủ anh không nghĩ nhiều mà thôi.
“ Được vậy đi “ cô cũng bước sau anh.
Ăn cơm xong anh đưa cô về đúng lúc Hoàng Quý Khiêm từ nhà chính đi ra.
“ Anh” cô gọi.
Hoàng Quý Khiêm quay người lại thấy cô em gái của mình đi cùng Phương Bạch Dạ.
Hoàng Quý Khiêm gật đầu chào Phương Bạch Dạ đi tới phía em gái.
“ Cả ngày nay sao không về nhà? “ Hoàng Quý Khiêm hỏi cô.
“ Em đi lấy túi xách chỗ anh đẹp zai nè “ cô quơ quơ túi xách.
Phương Bạch Dạ nhíu mày cô gái này coi thường lời anh nói sao? Được vậy cho cô hiểu thế nào là không nghe lời.