"Em dám nói em không có cảm giác với tôi đi!!" hắn khẽ nói vào tay cô.
"Hôm nay tôi mệt anh bỏ qua cho tôi đi, tôi sẽ không nói như vậy nữa" Nhã Tịnh cầu xin hắn.
"Gọi tôi là chồng đi!!"
"Anh đừng có quá đáng" Nhã Tịnh đưa tay định tát hắn liền bị Hạo Hiên nắm lại, hắn đưa mặt lại gần cô sau đó cắn khẽ vào chóp mũi của cô.
"Tôi không có kiên nhẫn với em đâu"
"Chồng... buông em ra đi" Nhã Tịnh đành cố cắn răng nói.
Hạo Hiên mĩm cười hài lòng buông cô ra, cô nhanh chóng chạy đi, Hạo Hiên nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô đến bao giờ cô mới chấp nhận hắn đây.
Chắc đây là nghiệp của hắn phải trả rồi, ai bảo lúc nhỏ hắn luôn lạnh nhạt với cô, nói thực ra lúc đó hắn nghĩ cô rất phiền phức vì cô lúc nào cũng bám theo hắn cả.
Bây giờ hắn phải theo đuổi lại cô đúng là cái nghiệp nó đến cũng nhanh lắm, mà cái nghiệp này của hắn là bắt hắn phải bên cạnh cô yêu cô và bảo vệ cô cả cuộc đời này không bao giờ rời xa, dù cho cô có trốn tận chân trời.
Ngày hôm sau, Nhã Tịnh đến công ty, tất cả mọi ánh nhìn của mọi người đều tập trung vào cô hôm nay Tiểu Tuyền không có đi làm cô cảm thấy vô cùng trống vắng, Hạo Thiên vừa đến công ty đã nghe chuyện đó liền đến bệnh viện thăm Tiểu Tuyền.
Anh không ngờ đêm qua mình say quá mà đã gây ra một tội lỗi vô cùng lớn, đén nơi Tiểu Tuyền đang nằm nghỉ ngơi nghe anh đến cô ngồi bật dậy muốn đi xuống nhưng anh đã đỡ cô nằm xuống.
"Nghỉ ngơi đi, đừng cử động nhiều"
Cô liền nghe lời anh, Hạo Thiên mang bát cháo đến đúc cho cô, Tiểu Tuyền lần đầu thấy anh dịu dàng như vậy đấy, cô ngoan ngoãn ăn hết.
"Tôi xin lỗi" Câu nói của anh có phần hối lỗi, cô chỉ khẽ lắc đầu.
"Em không sao rồi, anh đừng lo"
"Em cứ nghỉ ngơi đến khi nào hồi phục đi, tôi sẽ thường xuyên đến thăm em" Hạo Thiên xoa đầu cô.
Còn về phía Nhã Tịnh, kể từ khi cô vào công ty đến giờ cô luôn đem đến rắc rối, có có nên nghỉ việc hay không, cô thực sự quá chán với những việc mình đã gây ra rồi.
Nhã Tịnh quyết định dọn bàn làm việc của mình và làm đơn thôi việc, cô trở về tiện thể ghé qua bệnh viện thăm Tiểu Tuyền, nhưng định đi vào thăm thì thì thấy Hạo Thiên đã ở đấy thôi thì cô không nên phá đám họ.
Nhã Tịnh lang thang trở về, vô tình gặp Hạo Hiên hắn về nhà lấy đồ thì gặp cô, Nhã Tịnh kể lại mọi chuyện với hắn, Hạo Hiên liền đề nghị.
"Hay là em đến công ty tôi đi, làm thư ký cho tôi, thư ký tôi nghỉ việc rồi" Hạo Hiên nháy mắt.
"Tôi...."
"Đi mà vợ yêu, như thế mỗi ngày chúng ta có thể đến công ty cùng nhau, dù sao thì tôi cũng ít đi công tác rồi, có thể tiện chăm sóc em hơn"
"Như thế được không?"
"Được hết, tôi cần gấp lắm, thôi thì cứ đến công ty cùng tôi luôn đi"
Nhã Tịnh cùng Hạo Hiên đến công ty, nhưng ở đây hình như mọi người không hề nhìn cô như cách những nhân viên của Hạo Thiên họ kiểu rất thân thiện, vài người đi đến chào cô.
"Hạo Tổng đây là..." quản lý của Hạo Hiên đi đến, anh ta trông rất điển trai lịch sự đi đến.
"Vợ tôi, hôm nay tôi đưa cô ấy ra mắt mọi người đấy mà, với lại cho cô ấy chức thư ký bên cạnh tôi"
"WOW..."tất cả mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên vì Hạo Hiên kết hôn từ khi nào mà không một ai biết nhỉ, hắn vô cùng bí mật nên đến giờ nghe tin này họ vô cùng sốc.
"Chào chị dâu, tôi là Tống Lâm quản lý công ty" Tống Lâm lịch sự đưa tay ra.
Hạo Hiên liền bắt lấy tay cậu, làm cậu vô cùng ngượng xem ra Hạo Tổng bảo vệ vợ mình chu đáo quá, nhưng chỉ là bắt tay làm quen thôi mà người nhà cả mà.....
"Cô ấy không thích người lạ, từ từ sẽ quen thôi" Hạo Hiên nháy mắt.
Mọ người đều mắt chữ A mồm chữ O, Nhã Tịnh cảm thấy hành động của hắn hơi buồn cười có cần phải làm vậy không dù sao chỉ là bắt tay thôi mà hắn bá đạo quá rồi đấy. Nhưng dù sao cô thấy công ty này cũng ổn, coi như cô sẽ bắt đầu lại từ đầu cô sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa.