Lần đầu tiên Nga được đặt chân đến thành phố phồn hoa, sự hoa lệ ồn áo náo nhiệt nơi thành thị khiến ruột gan cô ta trào lên sự hưng phấn mãnh liệt.
Cô ta thích nơi này? Hay đúng hơn là ở đây so với nơi khỉ ho cò gáy như lời Thiên Tuấn nói thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều.
Thiên Tuấn vẫn là bộ dạng lạnh lùng ấy, khiến người khác không thể nào đoán ra tâm tư của anh, Nga ngồi im re trên xe, cũng chẳng giám lên tiếng bởi vì cô ta chột dạ, cô ta sợ nếu mình nói lời nào không đúng sẽ khiến bí mật cô ta sẽ bại lộ.
Cuối cùng Thiên Tuấn lên tiếng trước.
- từ nay trở đi tôi sẽ gọi em là Thanh Hà.
Thanh Hà??cô ta không thích chút nào?
Nghĩ vậy.Nga đánh bạo nói.
- em..em không thích như vậy?
Trong mắt Thiên Tuấn chợt lóe lên tia khó hiểu.anh nhíu mày.
- em không thích?
Không phải năm trước anh đã từng đặt tên này cho cô rồi sao?
Nga lắp bắp...
- em...em thích tên Thanh Nga hơn...gọi là Thanh Nga đi được không?
Thiên Tuấn không nói gì?cũng coi như là đồng ý?
Nơi Thiên Tuấn đưa Thanh Nga đến là ngôi biệt thự tầng rộng rãi, bên cổng bao phủ giàn hoa giấy sặc sỡ trông rất đẹp.
Nga nhìn quên cả chớp mắt,
- đây...đây là đâu vậy?
- nhà tôi...từ nay em sẽ sống ở đây?
Cô ta nghe vậy thì kích động đến đỏ mắt.không ngờ lại gặp chuyện tốt như vậy?
- thật...thạt sao??em có thể ở đây sao?
Thanh Nga theo Thiên Tuấn đi vào trong.
Kể từ đây cuộc đời của cô ta chính thức bước sang trang mới hoàn toàn khác...
Sống ở biệt thự thời gian.Thanh Nga đã hoàn toàn thích ứng với môi trường sống nơi thành thị.
Cô ta được đối xử, được cung phụng như bà hoàng đích thực.người hầu kẻ hạ trong biệt thự có đến chục người đều nghe lời cô ta vô điều kiện.cô ta thỏa sức mua sắm, thỏa sức làm bất kì điều gì cô ta muốn.dần dà dáng vẻ quê mùa trước đây đã không còn nữa.
Cuộc sống sung sướng như vậy khiến trong lòng cô ta vui vẻ không nói nên lời.
Điều đó khiến cô ta càng quyết tâm giữ cái bí mật này cho đến chết.
Hôm nay cũng vậy, Thanh Nga từ bên ngoài trở về, tay xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ.Hiển nhiên đó là những món đồ mà cô ta mới mua sắm ở trung tâm thương mại.Vừa đặt chân vào đến phòng khách.Thanh Nga liền bắt gặp cô gái lạ mặt đang ngồi chệm chễ trên ghế sô pha.cô gái đó đeo kính râm che đi đôi mắt.mái tóc màu đỏ rực rất nổi bật.
Trong lúc Thanh Nga đang sững người ra nhìn thì nghe cô gái đó quát lên.
- cô là ai hả?
Thanh Nga giật mình, sao tự dưng lại bị quát vậy?cô ta mới là chủ cơ mà.
- tôi là chủ nhà...còn cô là ai??
Cô gái đó đứng dậy, thân hình cao gầy chuẩn người mẫu, cô gái tháo kính râm lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.nhìn cô gái bỗng dưng Thanh Nga cảm thấy mình thật thua kém biết bao nhiêu, xem ra cô ta phải cố gắng chăm sóc bản thân hơn nữa.cái mác gái quê trong con người cô ta vẫn còn in đậm lắm.
- tự nhận mình là chủ nhà...không thấy nực cười lắm sao?từ lúc nào nhà của Thiên Tuấn lại trở thành nhà Của cô vậy?
- tôi là bạn gái anh ấy?trước sau gì cũng là chủ nhân ở đây thôi?còn cô...cô là ai hả?
Cô gái đi tới gần Thanh Nga đưa mắt dò xét cô ta sau đó bỗng che miệng cười chế giễu.
- bạn gái???cô nói là bạn gái anh ấy sao?
- phải đó?hiện tại tôi đang sống ở đây đó.
Cô gái bỗng nhiên ôm bụng cười nắc nẻ.
- haha...không ngờ gu của Thiên Tuấn lại như vậy?
Thanh Nga cảm nhận được cô gái đang rất khinh thường mình.cô ta tức giận hỏi.
- tôi thì làm sao?
Cô gái thản nhiên đưa tay nắm lấy lọn tóc của Thanh Nga, giễu cợt đánh giá.
- tôi chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được cô chỉ là loại thấy sang bắt quàng làm họ, loại tầm thường trong những loại tầm thường nhất..
- cô...cô...giám coi thường tôi...
- tôi chỉ coi thường những kẻ không cùng đẳng cấp với mình.cô nhìn mình xem có xứng đứng cùng chỗ với tôi không?tóc tai, quần áo thật diêm dúa, ngay đến cả màu son môi cũng rẻ tiền như vậy?
Thanh Nga tức giận đến lảo đảo, từ trước đến giờ chưa có ai giám xỉ nhục cô ta đến mức như vậy?
Cái gì chư?quần áo?mỹ phẩm?cô ta đều mua những loại đắt nhất?sao lại bị xem thành không đáng xu chứ?
Thanh Nga chỉ thẳng mặt cô gái.
- rẻ tiền sao?những thứ tôi đang dùng đây đều là đồ tốt nhất.đắt nhất...cô mua nổi sao?
Cô gái cười haha.
- có những thứ dù có đắt đến cỡ nào?vào tay kẻ hạ đẳng cũng sẽ trở nên hạ đẳng...
- cô...
Thanh Nga tức đến mức đỏ bừng mặt. cô ta không nhịn nổi xông tới định túm tóc cô gái.
Như biết trước được cô gái rất thành thục né qua bên, chân đồng thời đưa ra ngáng vào chân Thanh Nga khiến cô ta nhào xuống đất.bộ dạng nhìn rất chật vật.
Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên.
- xảy ra chuyện gì vậy?
Thiên Tuấn xuất hiện ngay ở cửa.anh đưa mắt nhìn cô gái rồi lại nhìn sang Thanh Nga đang ngã trên đất.giọng vang lên lần nữa.
- Đặng Thiên An...em lại bắt nạt người phải không?
Cô gái tên Thiên An nhún vai, bĩu môi nói.
- không ngờ đây là loại mà anh thích.
Thanh Nga lúc này đã đứng dậy, cô ta đi tới bên cạnh Thiên Tuấn cố nặn ra giọt nước mắt ủy khuất nói.
- Anh xem...cô ta giám đánh em.
Thiên An liếc xéo Thanh Nga.
- tôi đánh cô hay cô muốn đánh tôi?đúng là đồ giả tạo.
- Thiên An?đủ rồi...
Thiên Tuấn quay sang Thanh Nga.
- em lên phòng nghỉ đi, tôi sẽ nói chuyện với em sau.
Thanh Nga không tình nguyện đi lên lầu.
Lúc này Thiên An mới nói to.
- Đặng Thiên Tuấn...rốt cục mắt anh để đi đâu vậy?loại con gái đó mà anh cũng thưởng thức được sao?
Thiên Tuấn lạnh lùng ngồi xuống ghế.
- đó là việc của anh...em muốn chọc ai cũng được trừ cô ấy ra..
- tại sao?
- em không cần biết.giờ nói đến chuyện của em đi.
Thiên An thản nhiên.
- nói là nói gì?em thì có việc gì để nói chứ?
- anh vừa nhận được điện thoại bên mỹ gọi về?báo rằng Đặng Thiên An trốn học bay về nước...
- em....em không muốn học nữa đâu.học lâu như vậy thì được gì chứ?anh giàu như vậy chẳng lẻ không nuôi nổi em gái của mình hay sao?
- chứ không phải vì tên nhóc Văn Vũ mới trốn về à?
Thiên An không ngờ anh trai lại dễ dàng biết tỏng mục đích của mình như vậy?cô cũng không muốn giấu diếm nữa.
- anh...em muốn lấy chồng?
- lấy cậu ta??
- phải...em muốn lấy Văn Vũ..
- cậu ta chịu lấy em sao?
- em sẽ thuyết phục anh ấy.
- anh không đồng ý, em mau quay lại mỹ đi...
Thiên An nghe vậy thì hét " không" tiếng rồi bỏ chạy ra khỏi biệt thự..
Văn Vũ ngồi trong nhà hàng,ánh mắt si mê dán chặt vào bóng hình mảnh mai của cô gái đang say sưa dọn dẹp.Người bên trong kêu lên.
- Thanh Hà?vào đây phụ tôi tay nào.
Cô gái nhanh chóng chạy vào trong.Văn Vũ mãi nhìn theo đến thất thần. bàn tay huơ huơ trước mặt anh kèm theo giọng ai đó vang lên.
- đừng nhìn nữa...cô ta đi mất rồi.
Văn Vũ nhìn người kia.
- Đại Lâm..sao cậu biết tôi ở đây?
Đại Lâm ngồi xuống ghế.
- còn không biết sao?ngày nào cậu chả đến đây trồng cây si ngắm người đẹp.
Ánh mắt Văn Vũ hơi né tránh.
- cậu nói lung tung cái gì vậy?
Đại Lâm cười hề hề.
- cái bí mật củ chuối của cậu tôi biết tỏng lâu rồi...thích người ta sao không tiến lên bước nữa đi...âm thầm ngắm từ xa như vậy được cái gì chứ?
Văn Vũ im lặng không trả lời.
- mà im lặng cũng đúng thôi....để Thiên An biết được cô ấy sẽ xẻo thịt cậu là cái chắc.
Văn Vũ nhíu mày không vui.
- sao tự dưng lại nhắc đến Thiên An làm gì?
- Văn Vũ...chỉ cần là quen biết cậu thì ai cũng biết Đặng Thiên An cuồng cậu như thế nào? năm trước cô ấy đã từng đứng trước toàn thể học sinh tuyên bố sẽ kết hôn với cậu mà.
Văn Vũ tỏ vẻ phiền não.
- cô ta điên.giờ cậu cũng điên theo sao?thôi tôi về đây.
Văn Vũ đứng lên, mắt liếc vào bên trong cái nữa mới đi ra ngoài cửa hàng.vừa ra đến bên ngoài anh nghe có ai đó gọi tên mình.
- Tiêu Văn Vũ....
Văn vũ nhìn sang thấy Thiên An đang đứng bên kia đường vẫy tay với mình thì lông tơ trên người dựng hết cả lên.
- ôi mẹ ơi...cô ta tìm đến rồi.
Văn Vũ quay đầu bỏ chạy về hướng...bị cô gái xinh đẹp bám lấy không hề vui vẻ giống như nhiều người nghĩ...
Thiên An thấy Văn Vũ chạy liền đuổi theo... nam nữ rượt nhau trên đường.
Thiên An làm mất dấu Văn Vũ trong con hẻm nhỏ.cô tức giận dậm chân.
- Văn Vũ...anh không trốn được em đâu.
Nói đoạn Thiên An đưa điện thoại ra gọi cuộc.
- điều tra cho tôi xem dạo gần đây Tiêu Văn Vũ thươngd đi đâu?làm gì?