"Em thật là một nữ nhân đặc biệt."
"Cho nên..."- cô nghiêng mặt nhìn anh lạnh lùng hỏi.
"Cho nên... tôi thích em." - anh nhìn cô nghiêm túc.
"Thế rồi sao?"- đây là tỏ tình đi. Mặc dù anh không phải người đàn ông đầu tiên nói những lời này với cô nhưng lại là người đầu tiên nói lời này một cách nghiêm túc như vậy. Cô cũng biết mình không ghét anh nhưng có thích anh hay không cô cũng không biết nữa.
"Tôi chỉ là đang nói suy nghĩ của mình cho em. Để em thấy rằng có những thứ cần được bộc lộ ra ngoài. Đau thì cứ khóc, vui thì cứ cười. Như vậy không phải sẽ dễ chịu hơn em bây giờ sao?"
"Tôi vẫn ổn! Tôi không thấy đau thì sao phải khóc, không vui thì sao phải cười."
"Em không đau, mà là rất đau. Em chỉ đang cố bắt bản thân không đau. Giống như chân em vậy, rõ ràng rất đau nhưng không cho bản thân mình thể hiện cái đau đớn ấy ra. Em làm vậy sẽ khiến những người xung quanh em lo lắng cho em nhiều hơn. Em đừng cho rằng em cười với họ thì có thể làm họ yên tâm về em mà ngược lại họ chỉ lo lắng hơn về em thôi."
"..." - cô từ nãy giờ nghe những lời này từ anh mà nước mắt rơi từ bao giờ. Cô lại khóc trước mặt anh một lần nữa. Nghe xong lời này của anh cô mới hiểu vì sao mỗi lần thấy cô cười trong mắt ông nội đều hiện ra sự khổ tâm. Thì ra đó mới là suy nghĩ của ông. Ông lo khi thấy cô bỏ mặc bản thân mình, lo khi cô cứ mãi vùi đầu mình vào công việc để quên đi sự cô đơn, thiếu vắng tình thương, càng lo hơn khi cô cứ cười gượng ép như vậy trước mặt ông. Thì ra đó mới chính là lý do ông không yên tâm về cô.
Thấy cô im lặng, anh ngước lên nhìn cô thì thấy cô đang khóc. Anh nhìn cô khóc mà lòng thắt lại, thì ra cô gái gai góc này lại khổ tâm như vậy. Thì ra là cô không thể nói với ai những nỗi đau trong lòng mình nên mới lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Giờ phút này anh như hiểu thêm một phần con người cô. Anh chợt ôm cô vào lòng, vỗ về cô:
"Khóc đi, em cứ khóc ra hết đi. Từ nay có tôi bên em rồi, tôi sẽ chia sẻ buồn vui với em. Nhớ kỹ, bên tôi em không cần giả vờ mình mạnh mẽ."
"..." - cô không nói gì, cũng không đẩy anh ra. Chỉ dựa vào lồng ngực ấm áp của anh mà khóc. Giờ phút này cô mới được là chính mình, một Hàn Tinh Quân yếu đuối.
Khóc một hồi cô ngủ quên trong lòng anh lúc nào không hay. Anh thấy cô ngủ trong lòng anh ngoan ngoãn như con mèo con thì không khỏ bật cười. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, tháo giày cho cô, kéo chăn cho cô. Sau cùng anh dịu dàng hôn lên trán cô:
" Con mèo ngốc. Em cứ như này tôi sẽ không nỡ để em rời xa tôi một giây nào đâu đấy. Ngủ ngoan nha."
Anh đi đến cửa sổ kéo rèm cửa lại để không làm cô bị chói mắt. Anh dọn hộp thuốc và túi đá để lên bàn rồi lên nằm cạnh cô. Cứ vậy nhìn cô nằm bên cạnh mình ngủ ngon lành.
Đến trưa, cô khẽ tỉnh dậy. Tay đưa lên xoa mi mắt, nặng nhọc mở mắt. Cô bất giác nhìn xung quanh rồi dừng lại ở người đàn ông nằm bên cạnh mình.
Lúc này cô mới nhớ ra bản thân vừa rồi khóc một trận trong lòng anh rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trời ơi, xấu hổ chết mất. Nhưng là nhìn kĩ người đàn ông này được ông trời quá ưu ái đi. Mày phượng, mắt đẹp, mũi cao, môi mỏng, da trắng hơn cả phụ nữ luôn. Tay cô không nghe lời mà đưa tay chạm từ đôi mày cho đến đôi môi anh. Đến cô còn phải ghen tỵ với người đàn ông này nữa mà. Đột ngột anh nắm chặt lấy tay cô, mở mắt một cách lười biếng nói:
"Mèo ngốc, em làm gì?"
"Anh... dậy từ khi nào? Tại sao không lên tiếng chứ?"- cô mặt đỏ thu tay lại.
"Tôi mà lên tiếng làm sao thấy được vẻ mặt háo sắc của em đây? Hửm?"- anh nhìn cô mà khóe miệng cong lên.
" Anh mới háo sắc, cả nhà anh háo sắc." - cô thẹn quá hóa giận. Thế nào mà vẻ mặt háo sắc của mình lại bị anh thấy hết chứ.
Mà cái vấn đề trọng tâm mà cô chưa hề nhìn ra... đó là hai người đang nằm trên cùng chiếc giường một cách rất tự nhiên giống như... Đột nhiên tiếng cái bụng cô biểu tình làm cô càng đỏ mặt hơn.
" Đói rồi?"- anh nhìn cô cố nén cười.
"..."
" Đi thôi. Chúng ta xuống nhà ăn trưa thôi." - anh xuống giường đến bên cạnh cô.
"Ừm."- cô cũng ngồi dậy mang giày: "Á. Anh làm gì?"
Anh bế cô ra khỏi phòng.
" Mang em đi ăn!" - anh thản nhiên ôm cô xuống lầu.
"Tôi tự đi được. Anh mau thả tôi... ưm..."
Không để cô nói hết câu anh đã dừng lại rồi đột nhiên hôn cô. Mà cô cũng bị hành động của anh làm cho ngốc luôn rồi, không những không đẩy anh ra mà còn yên phận trong lòng anh nữa. Như hài lòng với biểu hiện của cô anh mới dời môi cô, khóe miệng khẽ cong lên:
"Sau này em còn nhiều lời sẽ dùng cách này bịt miệng em."
"Lưu manh, vô sỉ." - cô lạnh lùng mắng anh. Sao trên đời lại có người bá đạo như vậy, lại dám đối xử với cô như vậy khẳng định chỉ có mình anh.
"Mẹ! Sao lại tới rồi?" -Anh nhíu mày nhìn mẹ mình đang ngồi trên sofa phòng khách, vẻ mặt như xem kịch vậy.
"Mẹ?"- cô nhìn theo ánh mắt anh dừng lại ở người phụ nữ có vẻ đứng tuổi nhưng lại rất sang trọng quý phái đang ngồi trên sofa quan sát hai người.
Anh vẫn ôm cô đi một mạch xuống ghế sofa, đặt cô ngồi xuống rồi ngồi cạnh cô nhàn nhạt mở miệng:
"Mẹ!"
"À hả... mẹ... mẹ tới chơi với con mà."- bà Cố lúc này mới hoàn hồn sau một màn vừa rồi của con trai:"Con trai, đây là..."
Chả là lúc thấy anh bế cô lên phòng rồi chăm sóc vết bỏng cho cô, ông quản gia có gọi báo cho bà biết. Vậy nên bà đã bỏ ông Cố ở nhà một mình rồi chạy tới đây.
" Chào bác, con tên Hàn Tinh Quân." - cô lấy lại bình tĩnh tự giới thiệu mình.
"Ừ, bác là mẹ của A Phong. Con thật xinh đẹp nha." - bà Cố không khỏi nhìn cô cảm thán. Tuy là chỉ tô có chút son nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp, sắc sảo.
"Cảm ơn bác Cố quá khen."- cô nhìn bà cười. Tuy là phu nhân nhà quyền thế nhưng bà rất thân thiện, không tỏ ra khinh người một chút nào cả. Chỉ là thái độ bà với cô có hơi... thân thiết quá mức làm cô hơi sợ.
" Đừng gọi ta khách sáo như vậy, cứ gọi ta bác gái. Con với A Phong là..."- bà nhìn cô lại nhìn sang con trai mình cười cười.
"À dạ..." - biết nói thế nào bây giờ, bây giờ nói là bạn bè cũng không được. Vừa rồi bà cũng thấy hết rồi còn gì... biết đem mặt giấu đi đâu đây.
"Là con dâu tương lai của mẹ đó."- anh thấy cô khó xử liền giúp cô cứu nguy.
"Là thật sao? Vậy hai đứa tính khi nào tổ chức hôn lễ. Thấy hai đứa thân mật như vậy, chắc cũng không lâu nữa đâu nhỉ. Sớm thôi, căn nhà này sẽ có tiếng con nít cười đùa thôi. Để mẹ với ba con chọn một ngày tốt rồi sẽ qua nói chuyện với bên xui gia rồi cùng chọn ngày lành. Hay là trước mắt cứ để Tinh Quân dọn sang đây trước đi, như vậy mới mau có cháu cho ba mẹ ẩm bồng."- bà Cố nghe vậy liền cao hứng thao thao bất tuyệt.
"A..."- cô giật giật khóe miệng quăng ánh mắt sắc hơn lưỡi dao nhìn tên đầu xỏ gây ra chuyện này.